cận âm nên không tạo ra tiếng nổ lớn. VSS Vintorez sử dụng kính ngắm
quang học hoặc vào ban đêm có thể dùng kính ngắm hồng ngoại…
Trong ngày đầu tiên, hắn được hắn giảng giải rất nhiều kiến thức liên
quan đến vũ khí, chất cháy nổ rồi các kĩ năng khác một tay sát thủ chuyên
nghiệp cần có.
Ba ngày tiếp theo, hắn tập làm quen và thực hành bắn bia với khẩu nhiều
loại súng ngắn khác nhau.
Những ngày còn lại gã giao cho hắn nhiệm vụ là phải bắn hai mươi tên
phạm trọng tội đang làm bia. Không phải chỉ đơn giản là bắn chết mục tiêu
cố định mà điều gã yêu cầu hắn chính là chứng tỏ độ chính xác trong những
đường đạn cũng như cách giữ nhịp hơi thở mà gã đã hướng dẫn hắn trước
đó. Với bốn trăm viên gã giao cho hắn thì tức là mỗi mục tiêu sẽ phải hứng
chịu hai mươi đầu đạn, cái kết đầy đau đớn cho một cuộc đời của những tên
“bị tòa tuyên án”.
Ai đã từng chứng kiến sự quằn quại, đau đớn trước khi chết của một con
người chắc hẳn sẽ bị ám ảnh trong một thời gian dài. Tất nhiên, với hắn
chẳng có ngoại lệ. Bởi sau những ngày tận tay đưa tiễn những sinh mạng
xuống Địa Ngục, cảm giác tội lỗi trong hắn càng lớn hơn bao giờ hết, nỗi
dằn vặt luôn đeo bám tâm trí dày vò hắn mỗi khi mọi người đang cuộn
mình trong chăn với những giấc ngủ say.
Trong quãng thời gian tương ứng tám mươi sáu ngàn bốn trăm giây ấy,
hắn đã rất cố gắng tìm kiếm các manh mối có thể có về gã M2 nhưng tất cả
đều dừng lại ở vạch xuất phát. Mọi thông tin của gã dường như đều bị đóng
băng khiến hắn chẳng thể lần mò được gì cả.
Kết thúc ngày thứ mười, hắn liền bị còng tay, bịt mắt và được đưa tới
một nơi khác.
Giống như lần trước, khi được tháo khăn bịt mắt ra thì câu hỏi đầu tiên
chạy dọc qua đầu hắn: Đây là nơi nào?
- Đừng lo lắng, chúng tôi chỉ muốn kiểm tra một số vấn đề trong con
người cậu thôi và sẽ chẳng nguy hại đến tính mạng cậu. – Tiếng nói phát ra
đâu đó quay đây.