Con người khi tập trung vào một vấn đề gì đấy thì cảm giác về thời gian
dường như không còn đúng nữa. Có lẽ thế! Bởi mới lúc nãy thôi, hắn nghĩ
vẩn nghĩ vơ rồi tập trung lái xe thoáng chốc đã hơn hai giờ trôi qua. Ánh
nắng lúc này bắt đầu gắt và nóng hơn, chẳng còn những cảnh yên bình như
lúc nãy nữa, thay vào đó guồng nhịp sống đã bắt đầu quay đều tự thuở nào.
Liếc nhìn kính chiếu hậu thì hắn thấy gã ST2 vẫn phồng phồng hơi thở đều
đều ra chiều “ta đây ngủ chưa đủ”. Tiếp xúc với gã này chưa được bao lâu
nên hắn vẫn chưa rõ con người gã như thế nào. Tuy nhiên, qua những cử
chỉ, hành động, lời nói thì hắn có thể đưa ra suy đoán dù chẳng chắc chắn
mức độ chính xác bao nhiều phần trăm, gã là người thẳng tính, hơi nóng
nảy, có dũng khí rất lớn, chỉ làm việc cho những kẻ mà hắn nể phục, và tính
trung thành có lẽ đạt điểm khá cao. Nếu đúng như hắn suy đoán thì loại
người này không thuộc dạng người có ý nghĩ quá sâu xa, hay tâm địa quá
lớn, nếu có những ý nghĩ trên thì cũng chỉ ở mức trung bình hoặc cùng lắm
là hơn một chút thôi. Nghĩ về gã rồi hắn lại tự nghĩ về mình, bao nhiêu năm
nay hắn chỉ vì một mục đích duy nhất, ngày ngày cứ ôm khư khư mục đích
đó mà sống qua từng phút giây, cõ lẽ nếu không hoàn thành được điều ấy
hắn chết không nhắm mắt được mất... Ừ, có lẽ thế!
Nhắm chừng đã đi được 4/5 quãng đường, ngó phía trước thấy một quán
cơm nhỏ, hắn cho xe chạy chậm lại rồi quay xuống gọi gã ST2 đang say
giấc:
- Ông anh, dậy đi, kiếm cái gì lót dạ rồi đi tiếp.
- Cậu ăn thì đi đi, mua cho tôi hộp cơm gà xối mỡ với ly cafe là được rồi.
- Ừ, vậy ông anh ngủ tiếp đi.
Thật là cái lão này, ngủ gì mà lắm thế không biết, hồi tối ngủ ngon quá
nên chẳng biết gã làm gì cả đêm mà mới sáng đã lăn ra ngủ bù. Thôi thì
mình lo “lượt đi” còn “lượt về” phần gã vậy. – Thấy ST2 như thế, hắn lắc
đầu tự nhủ.
Vừa mới xuống xe, điện thoại hắn rung nhẹ báo có người vừa gởi tin
nhắn tới. Chẳng vội vàng, bằng những động tác quen thuộc những chữ cái