- Không, dù thế nào cũng không được.
- …
- Lần này thôi...
Không để người đàn ông kia nói thêm câu gì, hắn đã bỏ đi trước.
Vừa tống vào bụng phần cơm chẳng mấy ngon lành, vừa ngẫm nghĩ lại
quyết định của mình vừa rồi, hắn biết mình đã leo lên lưng cọp, muốn
xuống cũng chả được nữa, thôi thì liều một phen vậy.
Sau khi ăn xong bữa cơm và mua cho gã ST2 một phần gà xối mỡ cùng
ly cafe gần đó, hắn nhanh chóng nhảy lên chiếc Audi. Tuy nhiên, hắn
không cho xe chạy ngay. Rút bản đồ trong hộp ra xem một lượt biên giới
Việt Nam – Campuchia thì hắn không khỏi thất vọng bởi tính chi tiết về địa
hình của nó đề cập đến quá ít. Nhưng ngay lúc này đây hắn lại nhớ ra một
chuyện khác nên đành quay xuống đánh thức ST2 để hỏi:
- Ê, dậy ăn cơm nè ông anh.
- Cậu cứ để đó chút tôi ăn.
- Thôi dậy đi, có chuyện cần hỏi.
- Gì mà… cậu…
- Còn bản đồ khác không?
- Ý cậu là gì, nói rõ xem.
- Bản đồ biên giới, khu Tân Châu.
- À hộc thứ hai đấy.
- Sao không nói ngay từ đầu.
- Ai biết, giờ lấy nó làm gì, mà vội gì đằng nào địa điểm cũng định rồi
mà.
- Cẩn thận không bao giờ thừa cả.
- Tùy cậu.
- Lên trước lái đi.
- Còn chút nữa, cậu sẵn lái luôn đi.
- Xem cái này.
- Thôi được, có gì mà xem chứ.