đầu tiên và cũng là duy nhất liền đập vào mắt hắn với số điện thoại người
gởi quen thuộc: Nhà vệ sinh.
Bước vội vào quán cơm, hắn không quên hỏi chủ quán vị trí của nhà vệ
sinh. Cũng như bao vị khách đường dài khác, việc đầu tiên họ phải làm là
đi “giải quyết nỗi buồn” và hắn cũng không ngoại lệ. Vì ở đây không như
thành phố nên dù là đến bữa, quán cơm cũng chả mấy người, xem chừng
chắc đa số cũng là những thành phần như bọn hắn mà thôi, những kẻ đi
đường.
Sau khi đi dọc hành lang hơn chục mét, rồi rẽ sang phải trước khi quẹo
trái thì hắn cũng có mặt trước nhà vệ sinh. Phía trước, có gã lạ mặt đứng rít
thuốc như đang lên cơn. Chẳng buồn để ý đến cái điệu bộ đang phê của gã,
hắn vội vào tiến vào trong.
Sau khi hắn “đi nhẹ” xong, tới bồn rửa tay thì ngay lập tức một người đội
nón che quá nửa khuôn mặt kề sát bên.
- Làm gì ở đây? – Hắn hỏi khẽ.
- Tin quan trọng. – Người mũ đen liền đáp.
- Cụ thể.
- Có tin báo phía bên kia.
- Giao hàng?
- Ừ.
- Chính xác không?
- Không chắc.
- Định làm gì?
- Vây bắt.
- Vây bắt?
- Ừ, vậy nên rút hoặc hủy đi.
- Không.
- Đừng mạo hiểm vô ích.
- Không vô ích… đổi lại được niềm tin.
- Bỏ đi, tìm cơ hội khác.