chiến để chuẩn bị sẵn sàng khi có nhiệm vụ. Trong nhóm phần tử phạm tội
mà tổ chức đang chứa chấp bấy giờ có một tên gây cho hắn sự chú ý khá
đặc biệt. Tên đầy đủ của gã là Trần Phi Long, quê ở Quảng Ninh, một tên
mới được đưa đến khu trung tâm. Gã ít nói, vóc dáng nhỏ nhắn, người gầy,
da trắng như trứng gà bóc, cặp mắt ti hí nhưng phong thái thì rất có thần
khí, khác hẳn vẻ bề ngoài. Sở dĩ hắn chú ý đến gã không phải là vẻ bề
ngoài như trên, điểm thu hút sự chú ý của hắn chính là bốn từ “thần bài đất
Cảng”, cụm từ phản ánh rõ ràng “nghề nghiệp” chính của gã. Từ khi gia
nhập tổ chức tới bây giờ, hắn chỉ nghe nói vài ba lần là trong tổ chức tồn tại
những đường dây “đỏ đen ngầm” hoạt động rất mạnh, nhưng quy mô thực
hư lớn nhỏ thế nào thì hắn chưa tường tận được. Sở dĩ là vậy bởi vì khu
trung tâm có nhiều kẻ đầu lĩnh, mỗi kẻ sẽ đứng đầu hoạt động một mảng.
Mọi thông tin hầu như đều được bảo mật cao nên việc truyền ra ngoài là rất
khó. Trong cơ cấu tổ chức của khu trung tâm thì đứng đầu là ST00, phía
dưới là Hoàng KT, dưới nữa là những thành phần đầu não quản lý từng
mảng khác nhau: bar – clup, nhà hàng, cầm đồ - tín dụng, cờ bạc,… Mỗi
tuần sẽ có số liệu thống kê chi tiết việc làm ăn đã qua kiểm duyệt, số liệu
ấy sẽ được chuyển về khu để Hoàng KT rà soát lại lần nữa, cuối cùng
những con số ấy mới báo cáo cho ST00.
Sáng nay, cũng như mọi hôm, hắn qua khu R xem qua tình hình. Bước
vào phòng giám sát, trước mặt hắn là hai tên đàn em đang trực với gần chục
màn hình mười bốn inch trước mặt. Thấy hắn vào cả hai quay lại chào rồi
lại chăm chăm dán mắt vào những chuyển động đang diễn ra ở ngoài kia
qua hệ thống CCTV.
- Có gì không? – Hắn buộc miệng hỏi câu quen thuộc mỗi khi đến phòng
giám sát.
- Không anh, mọi thứ đều bình thường ạ. – Mắt vẫn không rời màn hình,
một tên đàn em vội đáp.
- Duy nhất một ngoại lệ, lúc gần mười hai giờ tối qua một tên ra ngoài
đến giờ chưa quay về, nhưng có lệnh của cấp trên. – Tên còn lại bổ sung.
- Ai?