Chương
20
Cuộc Họp Kín
“C
ó phải tôi đang mơ?” – Hắn lẩm bẩm. Véo nhẹ vào má cảm thấy
đau. Hắn khẳng định đây là đời thực. Sự việc vừa rồi không phải là một
giấc mộng. Ai mà ngờ chứ, ai mà ngờ được rằng con người ấy lại vừa nói
chuyện với hắn cơ chứ. Sự việc diễn ra quá nhanh, có lẽ hắn vẫn chưa hết
sững sờ vì cái mà hắn buộc phải đặt tên gọi là định mệnh, một định mệnh
bất ngờ mà ông trời vốn dĩ thích trêu ngươi hắn.
“Nhưng mà khoan đã, nãy cô ấy, Trác Nguyên, có nói cái gì mà cẩn với
thận mới được cơ chứ. Xem nào, trước đó cô có hỏi một câu hỏi nửa vời
hơi khó hiểu: “Có phải anh là…”. Rốt cục cô ấy muốn nói gì nhể?”. Suy đi
nghĩ lại một hồi thì hắn thật sự không khỏi không toát mồ hôi hột khi một
giả thiết vừa mới tạo lập trong đầu. “Phải chăng… ? Nhưng làm sao một cô
gái bình thường như bao người khác lại biết được chứ? Không thể nào,
chắc cô ấy có ý gì đó thôi, chắc không như mình nghĩ. Ừ, chắc do mình cả
nghĩ thế thôi.” Tự nói với bản thân như vậy, hắn đem cục thắc mắc đang
treo lửng lơ trong đầu này giấu tạm đâu đó trong lòng, một nơi khó thấy,
đợi có dịp nhờ chú điều tra sau.
Việc liên lạc với chú dạo này không như trước nữa. Hắn biết tai mắt của
tổ chức quanh hắn không ít nên nếu có gì sơ suất thì mọi công sức bây lâu
nay chẳng khác gì đem đổ xuống sông xuống biển. Tuy thế, khi có việc
quan trọng nhất thiết phải gặp mặt thì cả hai vẫn cố gắng gặp nhau.
Sau nhiệm vụ vừa rồi thì hắn lại quay về với những công việc thường
ngày, quản lý khu R và rèn luyện các kĩ năng như bắn súng, đánh thực