- Sao không về, đứng đây làm gì?
- Thấy... thấy... – Cô bỗng dưng ngập ngừng.
- Thấy gì?
- Anh.
- Ừ, rồi sao.
- Chờ.
- Hả?
- ...
- Em... em chờ anh?
- ... – Cô gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
- Có chuyện gì sao lại chờ... chờ anh?
- Có phải anh là...
…
- Là gì sao em không nói tiếp?
- Không... không có gì.
Nói xong cô quay lưng bước đi nhưng được vài bước đôi chân khựng lại,
và không quay đầu lại, Trác Nguyên nói như hơi thở:
- Cẩn thận.