- Cốc… cốc… cốc… - Hắn đưa tay lên gõ cửa vì hắn biết rõ sau cánh
cửa ấy có một người đang đợi mình.
- Vào đi. – Cái âm thanh nơi cuốn họng người đối diện trầm trầm như
lắng lại giữa màn đêm tĩnh mịch.
Đẩy cửa bước vào hắn kính cẩn làm động tác cúi chào quen thuộc:
- Nhiệm vụ hoàn thành.
- Tôi biết, tôi rất yên tâm về cậu.
Căn phòng không bật đèn tối om nên mọi thứ nhẽ ra thuộc về thị giác thì
bây giờ tạm thời nhường chỗ cho thính giác và khướu giác phát huy chức
năng vốn có. Cũng không quá khó khăn, hắn đánh hơi được ST00 đang
ngồi ở góc chiếc sofa hướng hai giờ bằng giọng nói vừa rồi và một thứ mùi
vị đặc trưng mà hắn cảm nhận được.
Đúng lúc này, căn phòng bỗng sáng bừng. Theo phản xạ tự nhiên, hắn lùi
lại. ST00 đặt chiếc điều khiển xuống bàn ngẩng đầu nhìn hắn một lượt nhẹ
nhàng:
- Ngồi đi.
Hắn cởi chiếc ba lô xuống, lấy ra túi đồ đặt một bên trên bàn rồi gật đầu
ngồi xuống.
Bằng động tác chậm rãi, ST00 tự tay tỉ mỉ pha một ấm trà. Sau một hồi
kỳ công cuối cùng cũng xong, ông mới lại quan tâm đên sự hiện diện của
hắn lúc này:
- Vụ việc hôm nay cậu xem như không biết gì, cứ coi như chưa có gì xảy
ra, thế thôi.
- Vâng, em hiểu.
Tự dưng lúc này ST00 lại nhắc tới chuyện cũ, mới nghe qua chẳng liên
quan gì:
- Cậu có nhớ cái lần lúc trước ba đứa cậu tới nhà tôi ăn cơm không?
- Em, Huy và Khánh ấy à?
- Ừ, vậy là cậu nhớ chứ gì?
- Vâng, làm sao em quên được.