Hắn liếm môi chực chờ ý ST00 muốn nói.
- Tôi nhớ lần đó… cậu tên Khánh có nói là ba đứa cậu đều là trẻ mồ côi
phải không?
Tới đây, khỏi phải nói mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng trong
thâm tâm của hắn không thể nào không giật mình, toát mồ hôi lạnh khi
ST00 nhắc lại chuyện quá khứ liên quan tới hắn với một cách chậm rãi như
thể ông ta đã biết được điều gì mà bề nổi sự thật trước giờ chưa hề tiết lộ.
- Vâng, anh có gì muốn nói liên quan tới chuyện đó à?
- Ừ, một chút.
- … - Hắn không nói thêm, cố gắng lắng nghe điều ST00 định nói.
- Nhìn cậu tôi lại nhớ lại những hình ảnh tôi hồi xưa. Một thân một mình,
không bà con hàng họ, không nơi nương tựa… Một cuộc sống không hề dễ
dàng chút nào với một trẻ mồ côi lúc đó. – Thanh âm ST00 phản phất mùi
tâm sự rõ ràng. - Chắc cậu cũng như tôi, rõ hơn ai hết cái bất lực, nỗi uất
ức, niềm đau khổ lúc đó, lúc bị xã hội chà đạp, lúc bới tìm mẩu bánh mì
vụn lẫn trong đống rác đã mốc meo. – Ông dừng lại giây lát điều hòa lại hơi
thở vốn hơi nhanh nãy giờ. - Cậu biết trong những lúc ấy, tôi muốn làm
điều gì không?... Điều duy nhất trong đầu hắn lúc đó là tiền. Chỉ có tiền tôi
mới mua được bánh mì, chỉ có tiền mới giúp tôi sống sót và chỉ có tiền mới
giúp tôi trả thù cuộc đời này... Kể từ đó, tôi đã làm mọi việc có thể, lăn xả
vào tận cùng những góc tối mà mãi mãi ánh sáng không thể chiếu rọi tới
được để sống, để thực hiện suy nghĩ ăn sâu trong tiềm thức ấy… Có thể cậu
không giống tôi về những ý nghĩ cũng như động lực ấy nhưng suy cho cùng
tôi với cậu đều giống nhau, đều là những đứa con bất hạnh của mẹ bóng
đêm.
- Tại sao anh lại kể với em những chuyện này? – Hắn đan hai tay lại với
nhau, nhíu mày nhìn thẳng ST00 hỏi.
- Theo cậu là tại sao? Vì lòng đồng cảm hay thương hại kẻ có hoàn cảnh
giống mình? – Vẫn phong cách thường thấy, ông lại muốn nghe cảm nhận
người đối diện trước khi bộc lộ suy nghĩ bản thân.
- Cũng có thể là vậy nhưng em nghĩ đó không là nguyên nhân chính.