một câu hỏi để hắn tự tìm lời giải: “ST00 đã nói sự thật?”. Vậy nếu câu trả
lời mà cuộc đời cho hắn biết là “Yes” thì quả thật ông ta là một kẻ đáng
thương, mọi tội lỗi trước giờ của người này đều do dòng đời xô đẩy, mọi
hành vi sai trái của kẻ mồ côi ấy không thể phủ nhận một phần trách nhiệm
từ xã hội, “kẻ vô tình” đã nhào nặn, bóp méo nhân cách, làm lệch lạc suy
nghĩ của một con người “nhân chi sơ tính bản thiện”. Ngược lại, nếu đáp án
mà cuộc đời tiết lộ cho hắn là “No” thì chẳng cần phải bàn cãi gì nữa. Ắt
hẳn trái tim đang đập bên trong trong lồng ngực của một hình hài người đối
diện hắn lúc này chẳng khác nào là một nội tạng đơn thuần của một con sói
già hung ác, mưu mô xảo quyệt.
Những ngày sau đó, ngoài việc quản lý khu R, luyện tập với mấy anh em
trong đội đặc biệt, hắn còn phụ ST00 rà soát, kiểm tra lại lý lịch, dữ liệu có
liên quan của từng thành viên thuộc khu trung tâm, tất nhiên bộ phận đặc
biệt được chú trọng nhất. Công việc của hắn là ngồi hàng giờ trước màn
hình máy tính xem những tài liệu, lý lịch của từng thành viên. Nếu xét thấy
điểm nào còn mù mờ, nghi ngờ thì ghi lại để điều tra làm rõ. Ban đầu hắn
có ý định sao chép danh sách này nhưng khi vào Control thì thấy không có
phần mềm hỗ trợ thiết bị ngoại vi như usb hay thẻ nhớ. Ngoài ra chả có dây
cáp mạng nào nên không thể dùng internet được. Chưa kể chiếc máy tính
này còn cài đặt chương trình theo dõi hoạt động chi tiết của người dùng.
Thế nên dù có muốn hay không thì hắn vẫn chẳng thể “lách qua khe hẹp”
được.