- Ừ, sao cũng được, ông thay đồ rồi đi nhanh, muộn rồi.
Vừa quay đi, hắn lại bị gã thắc mắc hồi nữa:
- Mà sao lại chọn bữa nay đi?
- Nãy Phương gọi, bảo là quản lý kêu.
- Ồ, Phương gọi luôn cơ à, mà số di động hay số bàn? – Mắt gã ST0 sáng
lên.
- Di động, số của Phương mà.
- Sao mày biết số của em nó? – Gã ngạc nhiên thấy rõ.
- Hồi trước Phương có gọi em vài lần mà.
- Vậy cho tao đi.
- Thay đồ nhanh rồi ra xe em đưa, làm gì mà sồn sồn nhặng xị cả lên thế.
– Hắn lắc đầu bó tay trước cái thái độ của gã.
Ngồi trong xe cả buổi trời mà chẳng thấy bóng dáng Hoàng KT đâu hết,
định xuống xe vô kêu gã thì thấy gã đầu tóc bóng láng, ăn mặc lịch sự bước
ra.
- Em nghĩ lần sau có chuyện gì thì em cũng không nên nhắc đến cái tên
Hà Phương khi có mặt anh nhể. – Nhìn bộ dạng của gã, hắn phì cười.
- Tại sao? – Rúc đầu vô xe, gã hỏi bật lại khi nghe hắn nói thế.
- Khiếp, mọi khi thấy anh có bao giờ mất thời gian như thế đâu, chẳng
phải vì cái tên Hà Phương sao?
- Mày thật là... chỉ biết một mà không biết hai. Không phải ai cũng được
cái vinh dự đến nhà quản lý đâu nhá, chẳng phải ai muốn tới là tới được
đâu. Trong băng trước giờ tao cũng chỉ một lần đến đó thôi.
- Thôi sao cũng được, đi nào.
Bộ dạng lúc này của gã Hoàng KT làm hắn nhớ tụi Huy–Khánh lúc
trước, lại là cái tên Hà Phương, lại là bữa cơm với cuộc gọi từ cô bé.
- À mà anh này, anh có biết tên thật của quản lý là gì không? – Đột
nhiên, hắn quay sang Hoàng KT.
- Trong làm ăn ổng lấy tên là Khánh, còn tên thật thế nào tao cũng không
rõ.