- Sao lạ vậy, cho mọi người biết có sao đâu?
- Chắc ổng không muốn thôi, thắc mắc cái quái gì.
Thấy thái độ của gã như vậy hắn chẳng buồn “tra khảo” nữa.
Đây là lần thứ hai hắn tới nhà ST00. Khung cảnh vẫn thế, chẳng thay đổi
gì. Nếu có sự đổi khác thì cũng chỉ hoán đổi giữa người đến hôm đó và
người có mặt hôm nay. Còn lại, tất cả vẫn vậy. Vẫn “ông chú” trầm ngâm,
vẫn nụ cười bé Phương tỏa nắng và vẫn “cái nhìn mùa đông” của cô nàng
Trác Nguyên. Mới đó mà thời gian trôi đi nhanh thật, những chuyện ngày
hôm đó vẫn còn rõ nét, cảm tưởng như vừa xảy ra mới hôm qua thôi.
Hôm nay, Phương vẫn là người đứng bếp, cô nàng băng giá vẫn là người
lặng lẽ làm những gì mình thích. Có lẽ cô chị Hà Phương hiểu rõ tính tình
em mình nên cô cũng chẳng bao giờ càu nhàu hay phàn nàn về cô em song
sinh dù chỉ một chút. Lúc thì phụ Phương, lúc thì ngồi chăm chú quan sát
những giọt nước dưới chân, lúc thì đứng im bất động như trước mắt là
những hình ảnh mà nó đã được phép trôi qua miền quá khứ và có lúc cô
nàng quay về phía hắn. Hai mắt chạm nhau nhưng cô không hề ngại ngùng,
không hề tránh né, như thể cô muốn tìm kiếm, muốn xác nhận một điều gì
đấy mà hắn đang giấu dưới đôi đồng tử vậy.
Hắn đang say mê nghĩ lung ta lung tung thì có tiếng của ST00 vang lên:
- Cậu thế chỗ Hoàng làm với tôi một ván nào.
- … - Vì quá tập trung nên những lời của ST00, hắn chỉ mới đưa thông
tin vào đầu chưa sẵn sàng mã hóa. Thế nên, lúc này thay vì một lời đáp lại
câu nói của ST00 thì cái mồm hắn lại câm như hến.
- Này cậu có nghe không thế? – Hoàng KT chồm tới vỗ vai hắn một cái
thật lực.
- Hả… sao ạ… à vâng. – Đến lúc này, hắn mới choàng tỉnh phản ứng lại.
- Cậu móc ngược tâm hồn lên trần nhà à? – Gã nghiêng đầu nheo mắt
đưa ngón tay lên trần.
- Không, không phải, chỉ là em đang nghĩ làm sao để phá thế cờ của chú
vừa rồi. – Hắn tiện miệng “quơ” vội cái lý do ra vừa mới nhú lên trong đầu.