- Thế cậu đã nghĩ ra chưa? – Nghe hắn bảo vậy, gã hỏi tiếp:
- Chưa ạ.
- Tôi thua rồi, giờ tới lượt cậu đấy. – Hoàng KT đứng dậy kéo hắn sang
ghế gã vừa rời mông.
Sau khi xếp xong bàn cờ, chú nhường hắn đánh trước. Vì nãy giờ hắn
chả quan sát cách đánh của chú được bao nhiêu nên những bước đầu tiên
hắn chỉ tạo ra những nước phòng bị, làm thông thoáng đường “công” bằng
việc đẩy sĩ - bồ lên, đồng thời cho bộ đôi xe - mã tiên phòng dò đường. Sau
một lúc thăm dò cũng như quan sát cách đánh của chú thì hắn phát hiện cả
hai bên có cách phòng thủ và tấn công khá giống nhau. Cũng chính vì thế
màn ăn miếng trả miếng liên tục diễn ra sau một hồi “gây ức chế cho người
xem” với những “nước cờ gây dựng”. Sau khi những đợt tấn công tạm thời
lắng xuống thì trên bàn cờ lúc này... Bên chú còn lại hai tốt, một xe, một
mã, đôi pháo cùng cặp bồ. Trong khi đó, hai pháo, một xe, một bồ, một sĩ,
hai tốt bên hắn đã bị loại khỏi cuộc chơi. Với thế trận bây giờ, hắn biết
mình rất khó thắng nên hắn chủ động kéo ván cờ bước đến những nước
hòa. Tất nhiên, điều này lão ST00 nhận ra, nên liên tục tấn công hắn dữ dội
hơn. Nhưng dù thế, với bốn nước cờ sau đó, thế trận hòa đã hiển hiện trước
mắt. Ông chú nhìn hắn cười:
- Cậu khá lắm.
- Không ạ, đánh không lại thì tìm cách để hòa thôi.
- Thế cũng tốt. Cái gì mà mình biết chắc nếu có làm nguy cơ thua rất lớn
thì đừng nên cố mà làm gì. Tốt nhất là tìm giải pháp rút lui bảo toàn lực
lượng. Đợi khi nào nắm chắc sẽ làm được, đánh chắc thắng thì hãy ra tay.
Cậu biết nghĩ vậy không tồi chút nào. Tuy nhiên… cũng có đôi lúc liều
mạng lại hay. Liều mạng có thể đem lại kết quả không ngờ, một yếu tố
mang tính chất đột phá mạnh nhất. Tất nhiên, liều mạng thì phải có sự
chuẩn bị kĩ càng mọi mặt, chứ không thể khư khư lao đầu vô, nếu làm vậy
thì chả khác nào kẻ ngốc. Và đương nhiên, liều mạng thường đi kèm với rủi
ro rất lớn, thế nên đòi hỏi người liều mạng phải có dũng khí rất lớn, không
thì lúc đang hành sự sẽ dễ bị vật cản làm chùn chân mà lùi bước.