- Tự nhiên em muốn chia sẻ với anh thế thôi. – Giọng Phương thanh
thanh nhỏ nhẹ.
- Anh hiểu, thôi anh em mình xuống dưới, không bác với anh Hoàng
chờ.
- Vâng.
Ra cửa, hắn ngó qua phòng bên cạnh, cánh cửa im lìm, bên trong không
hề có tiếng động hay “mùi” của sự sống. Phương dõi theo ánh mắt hắn nên
biết ý đáp:
- Phòng Nguyên... em ấy đang ở bên trong. – Rồi cô vội nói thêm. –
Nguyên ghét người khác vô phòng mình, kể cả ba và em.
- Ừ, đi thôi.
Vừa dời gót vài bước thì đột nhiên tiếng chuông gió vang lên sau lưng,
thoát ra từ phòng Trác Nguyên.
Leng keng leng keng...
Đầu hắn lúc này liền vẽ ra hình ảnh những thanh thủy tinh đưa qua đưa
lại trong gió, va vào nhau tạo nên âm thanh thật thanh nhã, trong trẻo.
Nhưng có vẻ như lẫn trong đó là những hoài niệm không thể nào quên, là
những cái bóng mang tên nỗi buồn không thể biến mất, là những dáng dấp
niềm đau chẳng thể phôi pha đang hiện diện trong từng tiếng kêu khắc
khoải, nghe mà nhói lòng.
Xế chiều, tụi hắn phải về. Những gì đọng lại trong đầu hắn rõ ràng nhất
là ánh mắt của Trác Nguyên cùng đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó lúc
bọn hắn ra về. Khác với lần trước, ý nghĩa của những cái nhìn lần này sâu
hơn. Tuy nhiên, dù có sâu đến đâu thì hắn cũng không cho phép cô nàng
nhìn đến điểm tận cùng của đáy mắt hắn, bởi nếu điều đó xảy ra thì có lẽ
“trái tim” hắn sẽ bị cô nhìn thấy mất.