- Vậy xuống phòng khách nói cũng được mà.
- Không thích. – Nói rồi cô bé chu chu mỏ dễ thương vô cùng.
- Thật là… - Hắn lắc đầu chịu thua cái tính trẻ con của Phương, bất giác
hắn đưa tay xoa đầu cô bé.
- Anh này… - Rồi cô bé lại khều tay hắn.
- Sao, có gì cứ nói.
- Anh có còn buồn… buồn chuyện anh Huy và anh Khánh không? –
Giọng cô bé có phần lưỡng lự.
Hắn thở hắt ra một hơi, giọng trở nên trầm lắng:
- Đôi khi nhớ lại thấy xót xa chút thôi, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi.
- Vâng. – Phương xoa xoa bàn tay gật nhẹ đầu.
Rồi cô bé cắn nhẹ môi tiếp lời:
- Lúc đó em nghe tin đó em rất sốc, càng nghĩ em càng sợ anh nghĩ bậy
rồi làm chuyện không hay.
- Em nghĩ anh là ai chứ, bộ anh yếu đuối như con gái vậy sao?
- Ai mà biết được anh có thể làm gì trong hoàn cảnh như vậy? Chưa kể
em còn sợ anh bị quá khứ, kỷ niệm giày vò nữa đấy. – Nét mặt cô bé thấp
thoáng ưu tư.
- Phương à, quá khứ dù có tốt đẹp hay xấu xa đến đâu thì quá khứ cũng
chỉ là quá khứ, chỉ có thể nhớ chứ không thể làm lại. Kỉ niệm dù có sâu
đậm hay nhạt nhòa như thế nào thì kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm, chỉ có thể
“đọc lại” chứ không thể “chỉnh sửa”. Những gì đã qua thì tốt nhất cho qua.
Khi đã bình tĩnh ngồi lại ngẫm nghĩ mọi chuyện thì đó là điều anh thấy
đúng đắn và nên làm nhất. Em hiểu ý anh chứ?
Sau khi nghe hắn “trình bày” đống “lý luận” dài dòng mà bản thân tự đúc
kết trước đó thì Phương không nói gì. Ánh mắt cô bé chợt xa xăm ở ngoài
khung cửa, bỗng buộc miệng một câu khó hiểu chẳng ăn nhập:
- Tiếc là Nguyên lúc đó còn quá nhỏ.
- Ơ, em đang nói gì vậy? – Hắn tròn mắt nhìn cô bé ngơ ngác.