Rồi không buồn quan tâm thắc mắc của hắn, cô bé bước đến bên đầu
giường lấy một khung ảnh đang quay mặt ra ngoài cửa sổ. Nãy giờ, từ khi
bước vào phòng này, hắn chưa kịp chú ý nhiều đến mọi thứ xung quanh nên
khi Phương cầm khung hình bước tới hắn không khỏi ngỡ ngàng. Trong
ảnh là hai cô bé tuổi chừng lên bốn, tay cầm hai con gấu bông màu nâu
xám giống nhau đang nhoẻn miệng cười thật tươi trước ánh bình mình của
ngày mới.
- Là em và Nguyên à?
- Vâng.
- …
- Nguyên nó lúc nhỏ rất hay cười. Cho đến khi mẹ em qua đời, em chưa
bao giờ thấy Nguyên cười một lần nào nữa. – Giọng Phương chậm rãi đầy
vẻ ưu tư.
- …
- Nếu anh là anh trai Nguyên, anh có đau lòng không?
Bỏ qua câu hỏi của Phương, hắn đặt một nghi vấn khác:
- Nguyên bị sốc gây chấn động tâm lý dẫn tới lệch lạc hành vi à?
- Vâng, mấy lần đi khám bác sĩ đều nói thế nhưng đến giờ vẫn chưa tìm
được cách gì tìm lại nụ cười cho em ấy. – Cô nàng gật đầu giọng buồn bã.
- …
Như vừa bước ra khỏi điểm mù mờ của nhận thức, Phương ái ngại nhìn
hắn, hai tay bối rối đưa qua đưa lại:
- Em xin lỗi, tự dưng em lại nói đâu đâu không.
- Lỗi phải gì, anh đâu có thừa lỗi đâu mà em xin hoài thế. – Hắn cốc nhẹ
đầu cô bé, khóe mép toát ra nụ cười nhẹ.
- Hì, có phải anh nghĩ em dở hơi phải không? – Cô bé nhìn hắn chăm
chăm.
- Không, anh nghĩ anh vừa biết lý do em bảo anh lên phòng em. – Hắn
lắc đầu đưa bịch đựng câu trả lời cho cô bé.