cậu thật chặt vào lòng. Vai chú dường như run lên từng chập, và hình như
cậu cảm thấy lưng áo mình bắt đầu thấm ướt vài giọt nước nóng hổi.
Cậu thủ thít:
- Ba mẹ con đâu chú Hiếu.
Phải mất thật lâu, sau khi vai chú tiếp tục run lên dữ dội, chú mới đẩy
cậu ra nhìn cậu bằng ánh mắt ấp áp giọng nhẹ nhàng:
- Ba mẹ con bị bận việc đột xuất nên đi công tác rồi, chú chơi với con
chờ ba mẹ con về có được không?
- Vâng ạ.
- Phong ngoan lắm.
Chú đưa tay vuốt nhẹ má cậu, đúng lúc đó cậu cũng nhận ra mắt chú hằn
đỏ, chứa đầy nước.
Vài hôm sau, cậu lại hỏi chú:
- Ba mẹ con sao lâu về thế chú?
- À, chú cũng không biết nữa, chắc khi nào xong việc ba Long và mẹ Vi
sẽ về với Phong thôi, đúng không nào?
- Vâng ạ.
Mười ngày sau, cũng câu hỏi ấy nhưng lần này giọng cậu đặc sệt điệu
buồn rầu:
- Ba mẹ con sao lâu về thế chú? Con nhớ ba Long với mẹ Vi lắm chú ơi,
chú đưa Phong đi gặp ba mẹ đi… đi đi mà chú.
- Chú xin lỗi, chú không thể đưa Phong đi được. Ba Long và mẹ Vi đã
nhờ chú là trông chừng Phong. Chú đã nói rồi, ba Long với mẹ Vi bận việc
nên chưa thể về chơi với Phong được.
- Chú có biết chừng nào ba Long, mẹ Vi xong việc không ạ?
- Chú không biết nữa, những chắc cũng sắp rồi.
Một tháng sau.
- Ba Long, mẹ Vi… huhuhu….
- Phong ngoan nào đừng khóc chứ?
- Con muốn ba Long, con muốn mẹ Vi… huhuhu…