Chú bất lực không biết giờ nên nói gì:
- Con…
- Con nhớ ba Long, con nhớ mẹ Vi lắm chú ơi. Chú tìm ba Long, mẹ Vi
về cho…
- Phong! - Tự nhiên chú Hiếu thét lên tên tên cậu, ánh mắt đầy nước làm
cậu giật nảy mình.
Cậu giương đôi mắt non nớt nhìn chú ngỡ ngàng:
- Chú… chú Hiếu.
Chú ghìm giọng, cảm xúc hỗn độn:
- Có phải con muốn ba Long, muốn mẹ Vi không?
Cậu gật đầu ngay tắp lự:
- Vâng ạ.
- Vậy thì đi, chú sẽ đưa con đi gặp ba mẹ con.
Cậu nhảy cẫng lên vui mừng:
- Thật ạ, hay quá.
Chú gật đầu, cơ mặt co lại:
- Ừ.
Trời âm u, không nắng cũng chẳng mưa, chú Hiếu chở cậu đến nghĩa
trang. Hai con người, một già lặng lẽ, một trẻ vui vẻ đi bên nhau hướng về
phía nam khuôn viên nghĩa trang. Lúc sau, hai người dừng lại trước hai
ngôi mộ nằm ở hàng số mười lăm, vị trí mười ba mười bốn mang tên
Nguyễn Giang Long và Trang Hoàng Anh Vi.
Cậu giương mắt ngỡ ngàng vì lần đầu tiên trong đời tới một nơi lạ lùng
như vậy, xung quanh chỉ toàn máu trắng và “tấm đá”:
- Chú Hiếu ơi, đây là đâu vậy, ba mẹ con đâu?
Chú Hiếu khó khăn đáp từng tiếng, đưa ngón tay chỉ về phía trước:
- Phong, con hãy nhìn đi. Ba mẹ con đang nằm ở đấy.
Theo ngón tay chú chỉ, cậu nhận ra những tấm hình bé xíu dán chặt vào
“tấm đá” ở trước mặt cùng cái tên mà cậu đọc thành tiếng: “Nguyễn Giang
Long – Trang Hoàng Anh Vi”. Bất giác cậu quay sang hỏi chú: