- Phong! – Khi tất cả sự chú ý của hắn đã quay về, thì cô nàng mới cất
giọng nhẹ nhàng. – Sao lại phải gia nhập X-W, một tổ chức xã hội đen?
Dù cô nàng tỏ ra bình thản và lời nói có nhẹ có thanh đến mấy nhưng khi
nghe xong câu nói ấy thì hắn không khỏi không cảm thấy giật mình.
- Sao… sao… em lại biết…. chuyện…
Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào nhãn cầu của hắn như muốn kiếm tìm
câu trả lời trong từng chuyển động của đồng tử. Đối diện ánh mắt đen láy
không thèm chớp của cô nàng, trong một khoảnh khắc hắn như bị cuốn vào
hố đen, lạc lối.
Hơn mười giây sau, cô vẫn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt vẫn không đổi
hướng.
Đối diện hai hồ thu ấy trong veo có phần cương quyết ấy, cuối cùng hắn
cũng giơ cờ trắng:
- Phải.
Sau khi nhận được đáp án một cách rõ ràng nhất, cô sụp mí mắt xuống,
chút nghi ngờ bỗng chốc tan chảy rồi biến mất giữa lòng hồ thu. Cô quay
sang hướng khác, vẫn là động tác mấp máy môi quen thuộc trước khi mở
lời với giọng điệu khó khăn:
- Đừng… dừng… dừng lại đi.
Hắn ngẩn ngơ nhìn mái tóc nâu đỏ đang bay bay trong gió hỏi câu bâng
quơ:
- Phương nói cho em?
- Không.
- Chứ ai?
- … - Cô nàng lại lấy động tác lắc đầu thay thế cho câu trả lời.
- Sao em lại biết được? – Hắn hỏi lại.
- … - Im lặng, không nói rồi đột nhiên Trác Nguyên quay lưng bước đi.
Và cũng giống như lần gặp trước, cô nàng dừng lại nói nhỏ một câu:
- Cẩn thận.