- Hì, tao không sao. - Hắn cố nặn ra một nụ cười thật tươi rồi bước đến
bên giường ngồi xuống.
Thấy hắn bảo vậy, Huy mừng rỡ, nét mặt cũng giãn ra. Cậu bước đến
ngồi cạnh hắn rồi bất ngờ vỗ lưng hắn một phát và bảo:
- Mày không sao là ổn rồi, tao với thằng Khánh cứ sợ…
Nhưng cùng lúc đó Huy kịp nhận ra rằng gương mặt hắn đang biến dạng.
Cái vỗ lưng trời đánh của Huy làm hắn đau muốn són đái ra quần. Vết
thương đau âm ỉ đang ngủ đông nãy giờ lại bất ngờ bị thằng bạn đánh thức.
- Mày bị thương phải không? - Khánh thấy thế nghiêm mặt hỏi.
- Ừ, cũng nhẹ thôi. – Hắn biết không thể chối nên đành thừa nhận.
- Cởi áo ra nào. - Khánh nói như ra lệnh.
Khánh mà không bảo thế thì hắn cũng định nhờ “tụi nó” xem xét vết
thương rồi bôi thuốc giùm cho mình. Nói rồi Huy liền giúp hắn xoắn áo
lên, hai nhát chém khá sâu theo đó cũng dần hiện hết ra rõ ràng.
- Bị vầy mà kêu không sao. - Khánh trách hắn.
- Hì, thì không sao tao mới về nè. – Hắn cười trừ.
- Đợi tao chút, tao đi lấy thuốc và bông băng. - Nói rồi Huy nhanh nhảu
chạy ù té đi mất.
Huy đi rồi, Khánh nhìn hắn bảo:
- Lúc mày cùng anh Linh vừa mới đi khỏi thì anh Vũ liền có mặt ở đây.
Ảnh bảo bọn tao và những người bị thương đóng tất cả các cửa và lệnh
không được ra ngoài. Lát sau, tao nghe bên ngoài ồn ào gì đó, hình như là
có đánh nhau thì phải.
- Đón tiếp tụi Rồng Lửa ấy mà.
- Rồng Lửa?
- Ờ, tụi nó định bí mật úp bọn mình ở hẻm 298. – Ngưng giây lát, hắn
nói tiếp. – Âm mưu bọn chúng không thành là do anh Linh đã biết trước kế
hoạch của bên Rồng Lửa, vì thế ảnh mới liên hệ anh Vũ giăng bẫy tiếp
khách.
- Thì ra là thế.