Ngồi nói chuyện với Khánh một hồi thì Huy cũng mang thuốc về.
Sau đó, “hai thằng nó” đè hắn ra giường mà bôi bôi quẹt quẹt cái thứ
thuốc đỏ đỏ, tím tím trông giống như mắm ruốc ấy.
Khoảng tuần sau, vết thương hắn cũng đã hồi phục bảy tám phần.
Ngày ngày Khánh, Huy vẫn chăm chỉ cùng nhau tập luyện với các “bô
lão” trong băng. Nhìn động tác của hai thằng bạn, hắn thấy bọn nó đã tiến
bộ rõ ràng. Các pha tấn công, đỡ đòn mặc dù không quá sắc bén nhưng
cũng không đến nỗi nào, các phản xạ theo đó cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.
Rồi mấy ngày sau, bọn hắn được Linh điên đưa vào một xí nghiệp chế
biến gỗ để làm việc. Cuộc sống cứ thế đều đều trôi đi lặng lẽ từ ngày này
qua ngày khác. Tình cảm giữa ba bọn hắn cũng vì thế mà lớn dần lên từng
ngày.
Một buổi sáng chủ nhật khá đẹp trời, hắn, Huy và Khánh đang ngồi nghỉ
mệt trên giường sau khi cả bọn “quần” với nhau gần tiếng đồng hồ thì bỗng
nhiên Linh điên ở đâu đột nhiên xuất hiện. Và như một cơn gió, khi mà cả
ba còn chưa kịp ngạc nhiên “vị đại ca” ở đâu ra thì đã nghe gã bảo:
- Tối nay tám giờ kém mười, mày đứng ở đối diện cafe Tí Tách chờ tao.
– Linh điên nhìn hắn căn dặn.
- Đi đâu anh? - Như một phản xạ, hắn liền hỏi lại.
- Bar Hoàng Hôn.
- Có chuyện gì ở đó sao anh?
- Không, lâu không gặp Long Vũ Trường, đến uống vài chén rượu thôi.
- Vâng, còn… - Đến đây hắn quay sang Huy, Khánh.
Hiểu ý hắn, gã liền bảo:
- Ừ, thế thì cả hai đứa mày nữa.
- Vâng. – Hai thằng bạn hắn hớn hở gật đầu cái rụp không chút chần chừ.
- À còn đây là công cán tụi mày làm ở nhà máy mấy tháng vừa rồi, tụi
mày coi mà tự chia ra.
Vừa nói gã vừa thò tay vào túi lôi ra xấp giấy bạc. Nhưng đúng lúc đó
một vật giống sợ dây chuyền vuốt hổ bị móc vào một vài tờ tiền nên rơi ra