- Hả, anh trai? - Huy lại trố mắt chữ A, mồm chữ O.
Đúng là trái đất tròn thật. Suốt mười mấy năm qua, Huy cứ tưởng rằng
mình chẳng còn người thân nào trên cái cõi đời này nữa. Ấy vậy mà tự
dưng chui đâu ra người anh trai, mà người đó là một trong hai đầu lĩnh ở
vùng phía nam của băng X-W nữa chứ. Suy cho cùng thì đây quả là định
mệnh hẳn hoi, vì có ai biết rằng suốt những năm qua Linh điên vẫn cố gắng
truy tìm tung tích của thằng em trai trong tuyệt vọng.
Thôi thì anh em trùng phùng như thế này cũng mừng cho nó, chí ít trong
ba đứa bọn hắn thì Huy nó vẫn còn thứ tình cảm anh em ruột thịt. Cái gì
chứ đụng tới máu mủ thì xác định rồi. Nó vốn là một tình cảm thiêng liêng
đặc biệt mà cả thế giới đều công nhận và gật đầu cho cái suy nghĩ “anh em
như thể tay chân”.
Linh điên và Huy đang tay bắt mặt mừng, hai bên vồn vã thăm hỏi nhau
từ chuyện này sang chuyện khác. Và ngay khoảnh khắc đó đã có những
giọt nước trong veo chui ra từ khóe mắt của tên giang hồ nửa mùa Lâm
Quốc Huy.
Qua lời kể của Linh điên thì vốn dĩ lúc Huy mới sinh ra cũng là lúc ba
mẹ cậu vừa qua đời. Nguyên do từ một vụ tai nạn giao thông xảy ra với gia
đình cậu. Lúc đó, mẹ cậu mang bầu và sắp đến ngày sinh nở. Khi vụ tai nạn
kết thúc cũng là lúc ba cậu lìa đời, mẹ cậu thì được đưa vào viện trong tình
trạng không thể nguy kịch hơn. Nhưng chẳng hiểu sao điều kỳ diệu khó tin
lại xảy ra, đó là mẹ cậu mất nhưng cậu lại được cứu sống khi cậu nằm trong
bụng mẹ suốt hơn tiếng đồng hồ sau khi mẹ cậu đã ngừng thở. Cái tên Lâm
Quốc Huy được ra đời do một cô y tá hộ sinh thân quen với gia đình ba mẹ
Huy, và mọi giấy tờ khai sinh lúc đó đều được cô làm giúp. Linh điên lúc
này chỉ mới hơn bảy tuổi. Khi xảy ra chuyện, Linh điên không có mặt ở
hiện trường nhưng có ai biết rằng mảnh ký ức vỡ vụn chính tay gã ta để lạc
mất đứa em trai, và cũng là người thân duy nhất còn lại của gã, nó đã đeo
bám, ám ảnh hắn ta khủng khiếp như thế nào dù với cái tuổi này, cái tuổi
mà ý thức hắn vẫn đang trong quá trình chập chững chưa hoàn thiện.