ngoài.
Thằng Huy vừa thấy sợi dây chuyền đó thì nó bỗng giật mình kêu lên:
- Á, cái này…
- Gì vậy mày? - Hắn thấy lạ nên hỏi.
- À, đúng rồi. Đây là sợi dây chuyền của thằng Huy mà. Sao…sao anh
lại… - Khánh cũng bị bất ngờ nên lên tiếng.
- Anh cho em xem chút được không? - Huy đề nghị.
- Mày nói của mày, vậy mày cho tao biết trên đó nó có gì không? - Tên
Linh điên nhíu mày bảo.
- Mặt sau khắc chữ “Lâm”, mặt trước có con chim phượng hoàng lửa,
đúng không ạ. - Huy khẳng định.
- Sao… sao mày biết? - Đến lượt Linh điên ngạc nhiên, nói không nên
lời.
- Thì nó là của em sao em lại không biết. Lúc trước ở chân cầu Linh
Xuân em bị một tên Rồng Lửa kia cướp mất mà. – Huy thản nhiên giải bày
nghi vấn.
- Mày nói thật không? – Linh điên hỏi như muốn xác nhận tính xác thực
trong câu trả lời của Huy vừa rồi.
- Dạ… thật. Nó đã theo em từ bé mà. – Huy gật đầu đáp ngay.
- Vậy… vậy mông trái mày có cái bớp màu đỏ hình bàn tay bốn ngón? –
Mắt vẫn duy trì trạng thái mở to quá mức bình thường, gã tiếp tục đặt nghi
vấn mới.
- Ủa, sao anh biết? – Huy đáp giọng không giấu nỗi sự sững sờ, kinh
ngạc đết tột độ.
Không nói không rằng, Linh điên vội vã xoay người Huy lại rồi tuột cái
quần xuống ngang đầu gối nó. Và đúng như lời gã, một cái bớp giống như
bàn tay bốn ngón đang hiển hiện ra ngay trước mắt.
- Mày là Lâm Quốc Huy?
- Vâng… ơ…
- Vậy là đúng rồi, tao là Lâm Quốc Linh, anh trai mày đây.