trên đùi một cô gái trẻ, tay đang vuốt ve cô ta, miệng thì tu ra phà phà khói
thuốc, mắt phiêu diêu mơ mơ màng màng.
Thấy bọn Vũ chó đốm và Dũng hổ, Binh sóc liền ngồi dậy, ánh mắt cũng
lập tức chuyển đổi sang trạng thái tỉnh táo và nguy hiểm hơn. Gã phất tay
về phía cô gái ám hiệu lui ra ngoài. Rồi gã đứng dậy bước tới trước mặt Vũ
chó đốm và Dũng hổ bảo:
- Tao ra ngoài, hai bên ngồi nói chuyện. Nhớ là bọn mày đang ở đất của
tao, nể mặt chút. À, phòng có lắp camera đấy. - Nói rồi gã hất đầu sang phía
trên cao ở góc tường. - Chút xong chuyện ở lại làm vài ly với tao, lâu rồi
mới có dịp như thế này. - Gã vỗ vai hai tên mang “hàm” đại ca rồi nhanh
chóng biến mất.
Khoảng một thoáng sau khi cả hai đều yên vị, Vũ cho đốm lên tiếng
trước:
- Bọn mày thả người, còn tao trả tiền mà nó nợ với tiền thuốc men cho
anh em mày. Ok chứ?
- Mày nói sao nghe mọi chuyện dễ như ăn xôi vậy Vũ. Tao không ngờ
mày là giang hồ có có số có má mà lại phun ra được câu đó.
- Thế cái đéo bọn bây muốn gì? – Vũ chó đốm bắt đầu nổi “sùng”.
- Cái tao muốn à?… Xem nào… cái tao muốn chắc mày đáp ứng được
thôi. – Dũng hổ cợt nhả.
- Cái gì nói mẹ nó đi. – Vũ chó đốm xẵng giọng.
- Khu 26. – Dũng hổ vẫn thản nhiên.
- Khu 26?… Hê hê hê… Mày đùa à? - Vũ nhếnh mép.
- Mày suy nghĩ cho kĩ đi, dù sao đó chỉ là phần rìa của lãnh địa mày thôi
mà, mất chút cũng có sao đâu.
- Tao đéo đồng ý.
- Tao sẽ cho mày thời hạn là hết ngày mai để suy nghĩ lại, nếu qua mười
hai giờ đêm mai mà mày chưa trả lời hoặc không chịu điều kiện tao đưa ra
thì tao sẽ xử nó theo luật của giang hồ.
- Mày…