Suốt quãng đường từ New Words về đến hẻm 298, Vũ chó đốm chẳng
nói một lời nào. Sự im lặng của gã xuất phát từ điều kiện mà Dũng hổ đưa
ra, một điều kiện quá đáng. Nhưng nếu không chấp nhận cái quá đáng đó
thì tính mạng thằng Huy chẳng khác nào số phận quả trứng khi rơi khỏi tổ.
Cách hẻm 298 chừng vài ngả rẽ thì Vũ chó đốm chợt quay sang hắn:
- Mày có cách gì đem thằng Huy trở về mà vẫn giữ được khu 26 không
Phong?
- Cách thì có nhưng trước khi nói em muốn hỏi anh câu này.
- Câu gì?
- Tại sao anh lại quyết giữ khu 26, em thấy mất chỗ đó mình giành chỗ
khác bù lại cũng được mà.
- Ngoài vì cái gọi là danh dự ra thì còn có một lý do khác.
- …
Ngừng vài giây Vũ tiếp lời:
- Chỗ đó là nơi trưởng thành của tao và thằng Linh. Rất nhiều kỷ niệm
hai đứa vẫn in dấu nơi đó, lâu lâu tao lại trở về. Tao không muốn mất nó,
thật sự không muốn mất nó. Đương nhiên còn có một lý do khác nhưng tao
không thể nói cho tụi mày nghe lúc này được.
- … - Nghe vậy hắn cũng chỉ biết im lặng.
- Rồi mày nói đi, có cách nào cứu thằng Huy.
- À, theo ý em thì…