- À, mà theo như tao biết nó là em trai Linh điên phải không nhể? Sẽ ra
sao nếu dưới suối vàng Linh điên biết chuyện thằng bạn thân không ra tay
bảo vệ em trai nó… ha ha ha... - Nói xong Dũng hổ đứng dậy đi mất.
- Mày… - Mặt Vũ chó đốm gân lên vì tức giận.
- Anh Vũ, giờ phải làm thế nào? - Thấy tình hình không ổn hắn ái ngại
hỏi gã.
- Về! - Nét mặt hầm hầm, Vũ đứng lên ra lệnh với giọng gắt gỏng.
Vừa đứng dậy thì cửa phòng lại mở, bước vào là gã Binh sóc.
- Về sớm vậy. Làm ít ly với tao rồi về. - Binh sóc tiến đến bảo.
- Để bữa khác, hôm nay tao đéo có hứng.
- Uầy, làm gì mà sầu não thế. Mà hàng hôm nay chất lượng tốt đấy ông
bạn.
- Tất nhiên. Thôi tao về, hôm nào cần nữa alo tao. - Nghe tên Binh sóc
nhắc tới chuyện “hàng họ” thì cơ mặt Vũ dường như dãn ra đôi chút nhưng
vẫn còn đó những nét “liền đậm” lo âu hiển hiện khá rõ trong đôi mắt gã.
- Ừ, cần thì tao gọi.
Nghe cuộc đối đáp vài ba câu qua lại giữ Vũ chó đốm và Binh sóc, hắn
cũng hiểu phần nào lý do bọn hắn phải đến đây. Hóa ra ẩn tình bên trong là
một cuộc giao dịch khi vỏ bọc bên ngoài là một cuộc nói chuyện, nhưng nó
diễn ra lúc nào ngay cả hắn, người trong cuộc, cũng chẳng hay. Mãi một
thời gian sau này, hắn mới biết cách thức giao dịch thông qua Phú, tên đàn
em thân cận của Vũ chó đốm. Theo lời gã thì mọi cuộc giao dịch nếu như
nhỏ hoặc vừa thì Vũ sẽ giao cho gã nhiệm vụ này, còn nếu như vụ nào lớn
thì chính tay Vũ sẽ trực tiếp chỉ đạo. Cách thức giao dịch cũng không cố
định, trước khi cuộc giao dịch diễn ra thì hai bên sẽ thống nhất một phương
án giao dịch mà ở đó đảo bảo độ an toàn và tính nhanh gọn cao. Gần đây
phía cảnh sát có nhiều hành động rất quyết liệt nên tất cả các cuộc giao dịch
hầu như đều phải “làm mới”. Và “hàng” dùng để giao dịch không gì khác
ngoài hồng phiến, bạch phiến, thuốc lắc, cỏ.