niên đang bị trói hai tay ra sau bằng dây thừng nhanh chóng được cắt bỏ.
Đến đây, gã đội nón trở lại xe và chiếc ô tô ấy quay đầu chạy mất trong tích
tắc.
Mọi việc xảy đến lúc này quả thực quá đỗi bất ngờ và trong hẻm 298
chẳng một ai biết thực hư chuyện này là như thế nào, kể cả kẻ đứng đầu Vũ
cho đốm.
*****
Một thời gian sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Công việc bọn hắn lúc
này là giúp Vũ chó đốm quản lý, chỉ đạo bảo kê các bar, clup, nhà hàng,
khách sạn, sòng bài,... Việc làm ăn diễn ra khá thuận lợi trong một thời gian
khá dài.
Sau hơn tháng trời mải mê tập trung vào công việc đến nỗi cảm thấy đầu
óc căng cứng, một tối cuối tuần, sau khi bàn qua tán lại tranh cãi ỏi tỏi một
hồi thì cả ba bọn hắn quyết định sẽ… đi dạo, một kiểu thư giãn rẻ tiền nhất
trong các thú vui của giang hồ.
Khí trời đêm hôm nay khá dễ chịu dù cho xe cộ không ngừng nhả khói
phun bụi mịt mù khi mà màn đêm đã đi được quãng đường tương đối trong
chuyến hành trình khám phá khuôn mặt khác của “thành phố không ngủ”
khi tất cả đã lên đèn. Đã lâu rồi hắn mới lại thấy bác bán hủ tiếu gõ với mái
tóc muối tiêu, đã lâu rồi hắn mới lại thấy cô bán chè với tiếng gọi mời mà
theo hắn còn ngọt hơn cả cái mà cô đang rao bán, đã lâu rồi hắn mới lại
thấy như thế này…thấy tất cả những con người bình dị mưu sinh kiếm
sống, thấy góc tối yên bình của bức tranh tưởng chừng bị lãng quên do mải
tập trung vào những điểm sáng của sự lung linh, của sự hào nhoáng nằm
trọn giữa nền bức tranh cuộc sống.
Dạo một lát thấy bụng bắt đầu đói, thế là ba bọn hắn ghé vào một quán
phở ven vỉa hè thực thi nhiệm vụ “đàn áp” bọn liên minh dạ dày đang ì èo
“ọc ọc” định làm phản. Ngồi được một lúc thì bỗng nhiên Khánh kéo kéo
tay hắn:
- Ê, Phong.
- Gì? – Hắn lơ đễnh đáp.