hơn hết mình lại càng sợ hãi. Gã thanh niên kia sau khi tỉnh giấc thì hắn ta
cằn nhằn cái gì đó. Rồi mình lấy hết dũng khí… chửi hắn. Rồi gã bước đến
bên mình. Sau đó, mình tát hắn. Nhìn cái mặt giả ngu của hắn mình càng
tức hơn thế là mình tát hắn cái nữa. Rồi sau đó mình lại định đánh tiếp
nhưng bị hắn cản lại. Dường như hắn rất tức giận với mình nên lúc đó hắn
đã quát rất to. Mình lúc đó vì sợ hãi và hoảng loạng nên mình lại khóc tu
tu… Tóm lại, sau đó mình mới biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Mình đã
trách lầm hắn, có lẽ hắn là người tốt. Thật may mắn nếu tối đó mình không
gặp hắn mà là một tên khác thì chắc có lẽ… Ôi mình chả muốn nghĩ tiếp
nữa đâu.”
Chỉ sau vài giây, não bộ cô đã xử lý tất cả thông tin và cho ra kết quả:
Anh ta chính là người lúc trước đã cứu mình.
- Anh.
- Cô.
Sau một thoáng ngỡ ngàng, cả hai cùng thốt lên với nét biểu cảm không
giấu nỗi sự ngạc nhiên khi nhận ra đối phương.
Nhìn cô gái, hắn bất giác giật mình. Chẳng hiểu sao trong hắn lúc này có
gì đó khang khác. Hắn chẳng biết nên nói thế nào, chỉ biết rằng cái cảm
giác đó tựa tựa như là vui mừng, hớn hở. Và hình như bước chạy quen
thuộc của trái tim hắn bỗng chốc bị lái khỏi vòng chiến thuật mà huấn
luyện viên - là hắn, đã định sẵn, từ việc chạy bền không biết mệt mỏi phút
chốc nó chuyển sang chạy nước rút làm hắn phải cố gắng lắm mới lọc thêm
một phần khí oxy để đưa vào bên trong làm nguyên liệu cung cấp cho quá
trình hô hấp bất thường này sau khi tống vào cuống họng một lượng không
khí đủ lớn và tất nhiên đi kèm theo đó là không biết bao nhiêu tỉ tỉ tỉ phần
tử bụi bặm bám cùng.
Bạn thử nghĩ mà xem, nếu bạn cùng một người khác giới đã từng tiếp
xúc với nhau trong quá khứ, không hẹn mà cả hai cùng nhìn nhau rồi cứ đờ
đẫn trong một thời gian đủ lâu thì có phải ngay lúc đó bản năng trong con
người của bạn sẽ sinh ra một phản xạ tự nhiên để lấp đi cái mà người ta gọi
là “khoảng trống hồi tưởng ký ức” khi nó xuất hiện tại thời điểm mà nhận