thức bỗng nhiên giật mình choàng tỉnh sau cơn mê mộng mị và xảy ra trong
trường hợp bộ não chỉ tiếp nhận, xử lý thông tin hình ảnh đó trong những
mốc thời gian nằm trong “đoạn quá khứ”, hay nói một cách đơn giản hơn là
ánh mắt họ làm bạn ái ngại và bạn quay đi, hướng cái nhìn ra chỗ khác. Lúc
này trường hợp hắn cũng tương tự như thế. Có lẽ cái nhìn quá nhiều phần
bất ngờ của hắn không được điều phối đúng mực đã làm cô gái ngượng
ngập mà quay sang nhìn ra đường lớn. Đáp lại động thái của cô gái, cơ thể
hắn lập tức cũng nhận được thông tin phản hồi về nên nhanh chóng kéo tấm
màn ký ức hồi tưởng sang một bên để quay về xử lý tình huống thực tại.
Lúc đó, hắn chẳng biết mình nên làm gì nên vội vội vàng vàng quay lại
mang theo chút bối rối còn đọng trên gương mặt. Thấy hắn như vậy, Khánh
lấy đũa khều khều tay hắn trêu:
- Ê, ẻm kìa, tới đê.
- Tới cái đầu mày à? - Miệng hắn thì đáp như vậy nhưng thật tình trong
thâm tâm hắn lại muốn cái điều mà Khánh vừa nói và lúc này đây tim hắn
đang “quẩy” hết mình như mấy em chân dài ở clup mỗi tối.
- Ê, em gái, thằng Phong bảo em tới ngồi nói chuyện nè. - Huy nó cũng
không vừa, liền nhảy vào hùa với Khánh chọc hắn.
- Á, cái thằng này.
Nghe vậy, hắn có chút hốt hoảng nên vội trợn mắt tỏ ý không hài lòng
với hai thằng bạn.
Với hắn, mọi cô gái khác hắn đều không có cảm xúc gì, tuy nhiên cô gái
này lại cho hắn một giác cảm khác. Và có lẽ vì thế mà khi hai đứa nó lấy cô
gái ra sức chọc hắn thì hắn lại cảm thấy bản thân hắn bất giác ngượng ngập,
những biểu cảm không được tự nhiên, cứ bị sao sao ý. Nói chung là ngay
lúc này trong hắn có vài điểm sáng cảm xúc đang lâng lâng, vui vui nhưng
nó bị lẫn, bị chen lấn bởi mặt tối do tâm lý tiêu cực e ngại mà con người
hắn sản sinh ra..
- Hahaha… thằng nhát gái. Giờ cũng tạm coi là đại… úm um úm.
Không để Khánh tuôn mớ từ còn lại ra khỏi mồm, hắn liền nhanh tay bịt
cái loa phát thanh của cậu lại. Đây đâu phải ở hẻm 298 đâu mà cứ tùy tiện