thay đổi trở về trạng thái thường ngày.
- Nè, nói chuyện mà anh nhìn đi đâu vậy. bộ em xấu xí lắm à? - Cô gái
nhăn mặt tỏ ý không hài lòng.
- Không, chỉ là… - Hắn xua tay ú ớ định thanh minh.
Ngay lúc đó Huy liền xen vào cắt ngang lời hắn:
- Thôi, hai anh chị này, định ngồi đây nói chuyện mãi à?
Khánh thấy vậy liền bổ sung:
- Còn mày nữa, bộ nghèo lắm sao mà không mời cô em xinh đẹp này vào
quán cafe mà nói chuyện?
- Ờ, vậy thì đi. - Thấy lời tụi nó cũng hợp lý nên hắn liền gật đầu đứng
dậy.
Bên kia đường gần đấy là một quán cafe quen thuộc của tụi hắn, quán Tí
Tách. Hắn không thích ngồi quán lạ nên lúc này cũng chẳng lý do gì hắn
chọn quán khác. Thế là cả bọn kéo vào và lại chọn cái bàn ở góc đông nam
quen thuộc.
Mới yên vị trên ghế chưa đầy hai giây thì Khánh nháy mắt rồi kéo Huy
đứng dậy cười cười bảo:
- Bọn tao ra ngoài này chút, hai người cứ tự nhiên nha.
- Ờ. - Biết thừa cái nhã ý của nó nên hắn đáp cho qua.
- Vâng. - Cô gái lại cất tiếng trong veo.
Hai đứa nó vừa đi khỏi thì một nhân viên phục vụ vừa tới.
- Dạ, anh chị dùng gì ạ?
- Cô xem rồi gọi đi. - Vừa nói hắn vừa đẩy cái menu mà cô nhân viên
phục vụ mới đem ra.
- Cho mình một ly cam vắt bỏ tí muối. - Chẳng buồn xem menu cô gái
gọi luôn.
Hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì, liền buộc miệng đáp:
- Đen đá không đường.
- Dạ vâng, anh chị đợi một lát ạ.