- Hơ, lại cái kiểu bất cần đó nữa.
Hướng ánh mắt nhìn ra phía cổng hắn bâng quơ:
- Phương đang học hay làm gì?
- Dạ em đang là sinh viên, em năm hai rồi. Anh thì sao?
Như một cái máy lập trình sẵn hắn đáp:
- Đâm thuê chém mướn.
- Giang hồ? - Có vẻ Phương khá bất ngờ trước bốn từ hắn vừa buộc
miệng, do đó cô nàng không tự chủ được nên đã thốt ra thành tiếng “cái
nghề” của hắn với vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn.
- Ờ. – Hắn đáp gọn lỏn.
- Anh đùa hay thật vậy?
- Theo Phương thì sao?
- Nhìn tướng anh thì không giống lắm. Mặt thì cute, người hơi gầy, sắc
thái biểu hiện trên mặt thì không được dữ. Nhìn anh vậy ai sợ chứ?
- Vậy theo Phương thì bề ngoài giang hồ phải như thế nào?
- Theo em nghĩ thì giang hồ phải to con, có vài vết sẹo ở mặt hay tay
chân gì đó, rồi có hình xăm trên người như đại bàng, hổ , rắn, bọ cạp,… và
quan trọng hơn là ánh mắt họ phải dữ, phải toát ra được cái uy để trấn áp
tinh thần của người khác.
Vừa lúc đó thì cô phục bê nước ra, đặt khay nước lên bàn, cô liếc sang
hắn nở nụ cười như mọi khi.
Xong xui, vẫn là cái thủ tục cúi người chúc quý khách ngon miệng của
cô rồi quay bước vào quầy. Trước khi đi, cô lại không quên liếc nhìn và
cười duyên với hắn như mọi lần mặc dù hắn từ đó đến nay chưa hề cho cô
một nụ cười nào cả.
- Có vẻ cô bé để ý anh?
- Không biết.
- Anh hay ngồi quán này không?
- Cũng thỉnh thoảng.
- Thấy chưa em nói rồi mà, cái mặt anh như vậy ai tin là giang hồ chứ?