Nói rồi cô phục vụ lui vào trong quầy trả lại không gian cho hai kẻ khác
giới với cái suy đang nghĩ họ là một cặp đôi.
- Anh vẫn lạnh lùng như hồi đó nhể? - Lại là cô gái mở lời trước.
Chớp chớp vài cái, hắn cũng đáp lại:
- Còn cô thì có vẻ khác xưa một chút.
- Bộ em già lắm hả? - Cô gái tròn mắt hình hắn hỏi.
- Không. - Hắn chép miệng giọng hơi nhỏ lại.
- Chứ sao nãy giờ anh cứ gọi em là cô hoài vậy?
- Không được à?
- Em không thích anh gọi em như vậy.
- Chứ thích gọi gì?
- Là em.
- Cô bao nhiêu tuổi.
- Em mười chín, còn anh?
- Hơn cô một tuổi.
- Vậy xưng hô là anh em đi ha.
- Ờ, gì cũng được.
- Nãy giờ quên hỏi tên anh, anh tên gì?
- Phong, Nguyễn Lâm Phong. Còn cô… à… em tên gì?
- Em tên Phương, Hoàng Hà Phương… Mà nãy anh nói em khác xưa,
vậy em khác cái gì vậy ?
- Ờ thì, hình như trông cô… à trông Phương…
Vừa hỏi Phương vừa nhoài người tới nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Trông em sao?
- Xinh hơn thì phải. - Hắn quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn quá trực
diện đó của Phương mà đáp với giọng thoáng mùi ngại ngùng.
- Khen thật hay nịnh đầm đấy? - Cô nheo nheo mắt đặt nghi vấn.
- Nghĩ sao cũng được. - Thấy Phương như vậy, hắn lại lôi cái kiểu đối
đáp cho qua ra ứng phó tạm.