bô bô cái mồm. Không phải vì hắn sợ giang hồ nghe danh mình mà vác đao
vác kiếm ra chém hay những người xung quanh sẽ vị nể mình khi cái tên
mình được xướng lên. Mà cái chính là lúc này đây, bọn hắn đang hòa trong
cuộc sống thường nhật của người dân nơi này, đang đắm mình vào đêm
“nhạc hội bình dân” của quần chúng. Thế nên, đối với hắn, một thằng giang
hồ dù có chút số má, uy danh nhưng cũng nên cởi đi cái lớp áo “địa vị”, dù
trắng hay đen, dù sáng hay tối, mà lặng hưởng cái hay, cái yên bình, cái
thanh thản do cuộc sống này mang lại. Kể cả những vị bộ trưởng, thủ
tướng, hay thậm chí là tổng thống Mĩ chức cao vọng trọng đi chăng nữa thì
cũng nên tạm quên đi cái lớp áo sáng ngời mà mình đang mặc ấy nếu như
không muốn bị những thái độ e dè, sợ sệt hay cử chỉ quan tâm quá đáng
nào đó của người dân để rồi làm mất đi cái hay tự nhiên vốn có của nó.
- Cái thằng, đã nói rồi, cứ mở miệng ra là đại… ơ… - Hắn khẽ trách
Khánh nhưng câu từ chưa kịp hoàn chỉnh thì hắn lại một phen ngờ ngàng
khi đôi bàn chân trắng nõn nà ở đâu xuất hiện đột ngột trong vùng mắt hắn
hoạt động.
Không để miệng hắn kịp ú ớ và mắt hắn kịp tìm địa chỉ khuôn mặt vị chủ
nhân của đôi chân ấy thì cô gái đã nhanh chóng cúi xuống kèm theo nụ
cười tươi nhìn hắn nhỏ nhẹ:
- Em có thể ngồi đây được không ạ?
Ngay lúc này, chính ngay lúc này tim hắn lại một phen làm việc cật lực
khi tia mắt kia lại chạm vào con ngươi đang “ngủ đông” và run lên của hắn
vì chút gì đó hồi hộp và vui sướng. Hắn chẳng hiểu sao hắn lại như vậy
nữa, chỉ biết rằng cái cảm giác mà hắn gặp cô ấy lần đầu tiên và lần này rất
khác biệt.
- Ờ, cô cứ tự nhiên. - Vội vứt vát lại chút bình tĩnh hắn gật đầu nhẹ.
- Em không ngờ lại có ngày hai chúng ta gặp lại đấy. - Cô gái nhìn hắn
bằng ánh mắt thiện cảm biết cười, nhẹ nhàng bắt chuyện hắn.
- Ờ, trái đất tròn mà.
Hắn quay ra nhìn dòng xe cộ đang thả mình trôi theo dòng đường một
cách vội vã mà đáp. Lúc này, hắn đã kịp bình tĩnh lại, vẻ mặt hắn cũng dần