- Ờ, chẳng biết.
Hai con người lại im lặng, không khí có vẻ trùng xuống. Nghĩ ngợi giây
lát, hắn bất chợt nhìn thẳng mắt Phương trầm giọng:
- Lần sau có gặp anh thì hãy tránh xa anh ra.
- Sao vậy?
- Vì… mà thôi, em cứ làm theo lời anh như vậy là được.
- Không. - Phương phồng má, bướng bỉnh nhìn hắn trả lời không do dự.
- Em nghĩ thế nào nếu như một người con gái ngoan hiền như em dính
dáng tới một kẻ giang hồ? - Hắn cố gắng nhấn mạnh từ hai từ cuối cùng
nhằm thêm trọng lượng cho lời đề nghị, lời khuyên trước đó của mình.
- Thì sao?
- Thật là… em…
- Em còn chả quan tâm, anh quan tâm làm gì.
- Vậy thì lần sau nếu có gặp em, anh sẽ xem và đối xử em như người xa
lạ, em có bị nạn hay làm sao anh cũng chả quan tâm.
- Làm được không đó? - Phương nghiêng đầu liếc hắn nghi hoặc.
Chưa hiểu ngay dụng ý của cô nên hắn vội hỏi lại:
- Sao em lại hỏi vậy?
- Nếu anh làm được điều đó thì gần hai năm trước anh đã không cứu em
rồi.
- …
- Im lặng là đồng ý… hi hi.
- Ơ, đừng có mà cơ hội.
- Nãy giờ em chỉ thử anh thôi. Thật sự lúc đầu ở chỗ quán phở thì em đã
nghĩ anh là một tay giang hồ rồi... nhưng... điều đó chẳng quan trọng với
em. - Phương không cười nữa, cô nàng nhẹ nhàng nói giọng đều đều.
- …
- Anh đang nghĩ vì sao em biết mà khi anh chưa nói chứ gì?
- … - Hắn gật đầu thay cho câu trả lời.