- Đằng sau mày kìa. - Vừa nói cậu vừa hất đầu sau lưng hắn.
- Có gì hot à? - Hắn không quay theo hướng Khánh chỉ trỏ mà nhìn cậu
buộc miệng.
- Thì mày cứ nhìn đi. – Cậu kiên trì.
Mang theo khuôn mặt lãnh đạm, không cảm xúc ngoái đầu ra sau lưng,
tự dưng hắn bỗng giật nảy mình làm rơi đôi đũa vừa mới đặt trên bàn.
Trước mắt hắn hiện tại là một cô gái. Tuy nhiên, trùng hợp thay khi mà cô
gái đang ngồi lọt thỏm vào hai ô cửa sổ tâm hồn hắn bây giờ lại chính là cô
gái mà hắn gặp ở bar Hoàng Hôn vào khoảng hơn một năm trước. Theo
như rất nhiều cuộc khảo sát và nghiên cứu khoa học thì con gái thường có
giác quan thứ sáu rất nhạy, nhạy hơn con trai một hoặc có thể lên tới vài
bậc. Trong trường hợp bây giờ cũng thế, có vẻ như cô gái kia đã cảm nhận
được “cái nhìn hơi bị lén” của người nào đó dành cho mình nên với ánh
mắt truy tìm thủ phạm cô bất ngờ ngẩng đầu lên. Cặp ra-đa lập tức làm
việc, quét đối tượng tình nghi trong vùng phủ sóng. Và chẳng phải đợi lâu,
đường đi của hai tia mắt hắn và cô trùng nhau. Như nhận ra hình ảnh thân
quen, bộ não cô gái liền nhanh chóng lục tung mọi ngóc ngách của những
sự việc đã qua để tìm lại đoạn phim quá khứ chứa những đường nét thân
thuộc ấy.
“Mình thức giấc bởi giấc mơ kinh hoàng, hình như là một trận đánh
nhau, một anh chàng vẻ thư sinh với hai tên côn đồ người to như gấu. Đập
vào mắt mình khi mình vừa tỉnh dậy là một căn phòng trắng tinh và mình
thấy mình đang nằm trên chiếc giường đặt phía trái căn phòng. Lúc đó
mình hơi hoảng loạn, mình chẳng biết mình đang ở đâu. Vội nhìn xung
quanh mình phát hiện một gã thanh niên đang nằm trên sofa, dường như
anh ta đang ngủ. Cùng lúc đó, có cảm giác khác lạ ở cơ thể mình. Mình
cuối xuống nhìn và thật sự mình đã rất kinh hãi khi phát hiện chiếc váy
mình đang mặc trên người không phải là của mình. Ý nghĩ ập đến mình
càng sợ hãi hơn… phải chăng… mình không dám nghĩ tiếp nữa. Và lúc đó
mình đã bật khóc, mình khóc rất to, to đến nỗi tên thanh niên khốn kiếp kia
cũng bị mình làm cho tỉnh giấc. Nhìn mặt gã mình lại càng tức, càng hận và