kiếm tiền , hiếu thuận như vậy , việc đầu tiên khi nó trở về chính là mở rộng
cửa hàng cho ông bà , so với Phó Dĩnh nhà chúng tôi giỏi hơn rất nhiều , bà
còn sợ gì sau này không gả được cho người tốt ?! Phó Dĩnh nhà chúng tôi
mới nan giải đây !"
"Tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân , tôi không có quan niệm để con gái
mình nuôi dưỡng tuổi già , cũng không thể trông mong nó giúp được gì ,
chung quy con gái thì phải có nơi có chốn tốt , sau này cuộc sống mới dễ ổn
định , tôi thực sự hi vọng nó không lo nghĩ . Ngày trước lúc nó viết thư về
nói rằng không muốn học nữa , trở về nước thi vào học viện điện ảnh gì đó ,
tôi đã kiên quyết phản đối , bởi vì cha nó quá nuông chiều nó , coi lời tôi
nói như gió thoảng bên tai !"
Ngồi nói chuyện tán gẫu cùng hai bậc phụ huynh Phó Dĩnh nhỏ giọng
kháng nghị , Tư Gia Di không muốn tiếp tục nghe nữa , cô bưng đĩa trái cây
trở lại phòng bếp , đóng cửa , nhất thời im lặng . Đồng hồ tích tắc không
ngừng vang lên , Gia Di ngẩng đầu , liếc mắt nhìn , lại cúi đầu , trong
khoảng thời gian ngắn như có rất nhiều suy nghĩ . Ví như thời gian ở đây so
với trong nước lệch nhau mười sáu tiếng . Lại ví như , một kết quả tốt . . .
Trên đời này làm gì có điểm dừng tốt thực sư ?! Người có thể dựa vào ,
mãi mãi chỉ có chính mình
Em gái Phó Dĩnh đưa con cho chồng trông nom , nói là dẫn hai người
con gái độc thân này ra bên ngoài giải tỏa tâm trạng bức bối , nhưng thực ra
lái xe chở hai cô đến một quán bar náo nhiệt
Ba người phụ nữ cùng nhau trải qua đêm đầu tiên của năm mới , cũng
không có gì không tốt
"Em rất ngưỡng mộ hai người độc thân như các chị , rất tự do , còn em
ngay cả ra ngoài uống rượu cũng phải kiếm cớ !"