"Gia Di , chị rất giỏi , chứ một người mẹ như em , thì ngay cả con gái
em cũng xem thường !"
Ba người phụ nữ chạm cốc , nuốt trôi phiền não cùng với bạn rượu .
Uống say đến nỗi không thể lái xe trở về , thuê một căn phòng trong một
khách sạn gần đó ngủ tạm một đêm . Phó Dĩnh uống say nhảy ở quán bar
còn chưa đủ , vào phòng còn trèo lên bàn nhảy tiếp , hai người phụ nữ ở bên
dưới cười lăn cười bò
Phó Dĩnh nhảy chưa đủ, muốn kéo Gia Di lên trên bàn cùng mình , tìm
cô khắp nơi , cuối cùng nhìn thấy cô say khướt đang dựa vào cửa sổ bằng
kính , một tay ôm chai rượu , một tay cầm điện thoại . "Diêu Tử Chính"
"Thật ngại quá , Diêu tiên sinh đang họp , xin hỏi cô có gì . . . ."
"Diêu Tử Chính"
"..........."
"Tôi-muốn-gặp-anh !"
*******
Ngày hôm sau , ở trong phòng khách sạn , Tư Gia Di tỉnh lại , những
chuyện xấu lúc say rượu cô đã sớm quên , ký ức không còn lưu lại chút gì .
Chỉnh đốn cẩn thận ba người bọn họ mới trở về nhà , em gái Phó Dĩnh
lại trở thành vợ ngoan mẹ hiền , cô và Phó Dĩnh ngoan ngoãn như trước ,
đối mặt với những người khác nhau , phải mang những mặt nạ khác nhau .
Vở kịch cuộc sống này , vĩnh viễn không thể "dừng lại"
Mẹ cô nhận được điện thoại của công ty hàng không gọi tới , biết cô đã
mua vé máy bay , có chút kinh ngạc . "Ngày kia đã đi rồi sao ?! Con không
thể ở nhà thêm mấy ngày nữa ?!"