"Vì tôi không muốn ảnh hưởng cuộc sống của em , không chủ động liên
lạc với em , bởi vì tìm kiếm lý do yên tĩnh . Chợt tôi phát hiện rằng , chỉ cần
đối tượng là em , tôi lại không thể từ bỏ . . . . . ."
Người đàn ông kiệm lời này thật sự am hiểu tình trường , luôn biết biện
hộ cho mình , lời nói ngọt ngào ấm áp như thể chìm cô dưới đáy biển sâu .
Pphòng bếp khép hờ bỗng nhiên bị đẩy nhẹ , kèm theo sau là giọng nói của
Phó Dĩnh . "Ơ . . . . ."
Tư Gia Di bất chợt sửng sốt , còn chưa kịp phản ứng Diêu Tử Chính đã
vội vàng lui về phía sau . Phó Dĩnh nghiễm nhiên bắt gặp bọn họ ôm nhau ,
sắc mặt hơi chút xấu hổ . "Bác gái nhờ tôi gọi hai người ra ngoài , nói thức
ăn đều nguội hết rồi."
***
Bà Tư kiên trì muốn khách ở lại qua đêm , chủ động nhường phòng Gia
Di cho Diêu Tử Chính , kêu con gái mình đi vào thư phòng mà ngủ .
"Không cần phiền toái vậy đâu bác , cháu sẽ trở về khách sạn."
"Khi còn bé Gia Di đều bỏ căn phòng trống không , toàn chạy qua thư
phòng ngủ , nó thích ngủ ở trong lều , chuyện này cháu không cần quan
tâm."
Cuối cùng hắn đành phải nhận lời , còn cô tự giác đi vào thư phòng ,
đóng cửa , chui vào chiếc lều cũ kỹ . Đây là thế giới tuổi thơ của cô , dù nó
hơi nhỏ nhưng vẫn thuộc về kỷ niệm
Mỗi lần cô chạy vào đây để ngủ là mẹ tìm đủ mọi cách đuổi cô về phòng
, giải thích nơi đây quá nhỏ , ngủ trong không gian quá chật sau này ảnh
hưởng đến xương sống . Hôm nay mẹ bởi vì Diêu Tử Chính , tựa hồ xem cô
là đồ bỏ đi —— Cô mãi mãi không thể hiểu nổi , ý đồ của mẹ là gì .