BẪY TÌNH, YÊU GIẢ THÀNH THẬT - Trang 112

"Lúc nãy bác loáng thoáng nghe cháu nói chuyện với ba của Gia Di ,

cháu bảo làm chung công ty với nó , cụ thể là làm việc gì ?!"

Bộ dạng của bà Tư như thể con rể tới nhà , trên miệng không ngừng truy

vấn , Tư Gia Di thay mẹ mình có chút lúng túng . Phó Dĩnh lại một lần nữa
cố gắng đá đá chân cô , sau đó cô đứng bật dậy , tính đi ra ngoài .

"Cậu đi đâu đấy ?!"

"Tớ muốn xới thêm cơm ."

"Chén cơm của cậu còn chưa đụng đũa . . . . . ."

Tư Gia Di lắc đầu , tiếp đó đi vào phòng bếp.

Cô đứng ở trước kệ bếp , ngẩn người , bàng hoàng khó hiểu . Người đàn

ông này , luôn khiến người ta phân tâm .

Hơi thở ấm áp truyền đến từ sau gáy , cô giật mình , cúi đầu thì nhìn

thấy eo bị ôm ngang , hành động này của hắn làm cô càng thêm bối rối , cơ
thể cô trở nên cứng ngắc . "Tôi không có ý mời anh đến nhà."

"Tôi-muốn-gặp-anh , đây không phải lời mời thì còn có ý gì khác ?!"

Lúc nói chuyện cố tình phả hơi nóng lên gáy cô .

"Anh làm điều này với tôi , chẳng khác nào vừa đánh vừa xoa , nói thật ,

tôi chịu không nổi."

Hắn xoay người cô lại , muốn cô nhìn thẳng mặt mình . Từng chữ từng

câu trịnh trọng nói . "Tôi như thế nào thì em mới chịu đựng nổi ?!"

Khi thì ân cần dụ dỗ , khi thì tỏ ra xa lánh , cảm giác đan xen này khiến

cô mong muốn từ bỏ . Lời nói châm chọc nhưng vô cùng mềm yếu: "Vui vẻ
thì anh mới đến tìm tôi , không hài lòng lại biệt tăm biến mất , đây cũng
không phải là lần đầu tiên."