vừa thử rút tay về, nhưng anh ta vẫn không buông tha, càng nắm chặt hơn,
đúng lúc cô không kìm được nữa muốn giằng tay ra khỏi, anh ta đột nhiên
hành động, kéo cô một mạch về phía bãi xe.
Mãi cho đến khi hai người đi tới bên xe Lý Thân Ninh, anh mới buông
tay, Tư Gia Di còn chưa hiểu người đàn ông này muốn làm gì, đã bị anh ấn
vào ghế phụ, còn mình thì đi vòng qua ghế lái, nổ máy xe xong nói: "Được
rồi, dù sao công việc của tôi cũng đã xong rồi, cô phải đi đâu ?! Tôi tiễn cô
một đoạn đường."
"Không cần."
Anh không để ý tới việc cô đang từ chối, liền tăng tốc.
Cô cảm thấy không thể hiểu nổi con người này, nhất là khi nhìn thấy vẻ
mặt của anh ta, giống như cả thế giới thiếu nợ anh ta vậy: "Lý Thân Ninh !
Rốt cuộc anh muốn gì !"
"Không muốn gì cả, chỉ đơn giản là tôi tò mò muốn biết người quản lý
của tôi gần đây làm việc không tập trung, thường trễ nải công việc là do
đang bận những gì mà thôi."
Tư Gia Di cười lạnh: "Anh thật sự muốn biết ?!"
Anh im lặng nhíu mày.
"Vậy thì anh hãy khai thông đầu óc mà đối diện." Cô quay đầu đi, cùi
chỏ chống lên cửa sổ xe, giống như đã tính toán bình nứt không sợ bể rồi.
Không đầy mười phút, dưới sự dẫn đường của cô, Lý Thân Ninh đã lái
xe tới nhà họ Phương "Dừng xe". Tư Gia Di nói
Chiếc xe dừng lại, anh không kìm được nhìn về căn nhà trước mặt.