Tư Gia Di cầm túi chuẩn bị mở cửa xe, lại đột nhiên xoay đầu nói với
Lý Thân Ninh: "Tôi vào thăm con trai."
Trong khoảng khắc đó cả người anh như cừng đờ.
Người đàn ông dùng ánh mắt không tin lướt lên người cô, cô không thể
nói rõ được những cảm xúc đan xen lẫn lộn ở trong lòng mình, quyết định
bỏ qua, mở cửa xuống xe.
Đến nhà họ Phương, người ra mở cửa cho cô là Mã Lệ, vừa nhìn thấy
cô, Mã Lệ liền căng thẳng, mấy đầu ngón tay xoắn lại với nhau, cô nghi ngờ
nheo mắt quan sát cô ta: "Sao vậy ?!"
Mã Lệ cúi thấp đầu, nói quanh co không trả lời, mặc dù cô cảm thấy kỳ
quái, những không hỏi gì, đổi dép vào nhà, không hề nhìn thấy bà Phương,
cô đi thẳng tới căn phòng của Đa Đa.
Mở cửa phòng, Đa Đa cũng không có ở đó. Cô quay đầu lại đã nhìn thấy
Mã Lệ đi đằng sau mình: "Người đâu ?!"
"Người, người ... thật xin lỗi ....."
Tim cô lập tức như bị nhảy vọt lên tới cổ họng, không kìm được mà cao
giọng: "Nói mau!"
Mã Lệ sợ hãi đến cả giọng nói cũng run run: "Diêu tiên sinh đưa Đa Đa
đi rồi ...."
"........"
"Bà Phương đi uống trà cùng bạn bè, Diêu tiên sinh tới nhà làm khách,
tôi vào phòng bếp rót nước cho anh ta, trở lại mới phát hiện anh ta đã mang
Đa Đa đi." Mã Lệ vội vàng giải thích.
Cô chết đứng tại chỗ nói không ra lời.