"Gia Di, cầu xin cô đừng nói việc này cho bác Phương biết, nếu bà ấy
biết, nhất định sẽ không tha cho tôi ...."
Đột nhiên cô trở lại bình thường, lập tức quay đầu lao ra phòng khách.
Túi xách của cô đặt ở trên ghế sofa, cô đem tất cả những thứ đựng ở bên
trong xốc ra bên ngoài, cuối cùng tìm được điện thoại di động, lập tức cầm
lên bấm số.
Lúc này đầu óc cô rối tinh rối mù, ngón tay run run bấm phím điện
thoại, sau khi nhập đầy đủ một dãy số, cô mới bắt đầu hoàn hồn.
Đúng vậy, đó là số điện thoại di động của sáu năm trước
Thì ra từ trước tới nay cô đều không quên . . .
Cắn chặt môi, cố gắng không nghĩ tới điều không may, cảm ơn trời đất
dãy số sáu năm trước vẫn còn có ích, tiếp đó một tiếng "Tít" vang lên, thiếu
chút nữa cô có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau, điện thoại bị
đối phương từ chối.
Tiếng tít tít nhắc nhở truyền ra từ điện thoại, Tư Gia Di lập tức tê liệt
ngồi bệt xuống đất.
Bên ngoài căn nhà, Lý Thân Ninh vẫn đứng ở chỗ xe đậu, anh ngồi yên
tại chỗ ngẩn người, trong đầu vang vọng câu nói: Tôi vào thăm con trai tôi
.....
Con trai .....
Ánh mắt cảm nhận được một bóng người lao ra từ tòa nhà, anh từ từ
quay đầu nhìn lại, sửng sốt - người lao ra chính là Tư Gia Di.
Người phụ nữ này chạy thẳng tới chỗ trạm gác của bảo vệ bên ngoài tòa
nhà mới dừng lại, lo lắng hỏi thăm bảo vệ điều gì đó, anh xuống xe, bước