ngẩng người trên ghế sofa, không khỏi nhíu mày, đứng dậy đi tới chỗ cô bé,
vỗ yêu vào cái miệng đang bĩu ra, ôm vào lòng: "Bình thường mỗi lần con
từ phòng cô Gia Di về đây, đều sẽ ra lệnh cho ba nhanh chóng bắt lấy cô ấy,
tại sao hôm nay không thấy con nói như vậy ?!"
Cô bé đặc biệt khó xử nhìn anh: "Lý Thân Ninh."
"Hả ?!"
"Con nói cho ba biết một tin, ba ngàn vạn lần không được kích động."
Anh nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô bé, có chút tò mò: "Nói đi."
"Tư Gia Di, cô ấy... hình như đã kết hôn rồi."
Sắc mặt anh đột nhiên đông cứng lại, không tự chủ đứng lên hỏi: "Tại
sao con nói thế ?!"
Cô bé không muốn đả kích anh, do dự một lát, cẩn thận từng li từng tí
nói: "Vừa nãy con nhìn thấy con trai cô ấy. Cái người gọi là Đa Đa, cậu ta
vô cùng vô cùng đáng ghét, chưa bao giờ chịu nói chuyện với con dù chỉ
nửa chữ."
Lý Thân Ninh cười cười, liền trở về với dáng vẻ thích thú trước đó, lại
ngồi xuống ghế salon, tựa vào lưng ghế: "Chuyện đó ba biết lâu rồi."
Dao Dao lại bị chấn động lần nữa.
Anh nhéo má cô bé nói: "Có con không có nghĩa là đã kết hôn, giống
như ba chẳng hạn, tuy rằng đã có con, nhưng vẫn còn độc thân."
Cô bé hoàn toàn bị làm cho rối loạn: "Nhưng mà... Không phải ba nói
chỉ khi đàn ông và phụ nữ kết hôn mới có đứa trẻ sao ?!"
Lý Thân Ninh nhất thời cứng họng.