mày, ra tới cửa chính cậu bé còn nghiêng đầu nhìn, cuối cùng cậu bé tiến
lên lau nước mắt cho Mã Lệ.
Bà Phương đưa hai mẹ con cô xuống lầu, cho đến lúc bọn họ lên xe, bà
Phương vẫn đứng ở bên cửa sổ xe, ánh mắt hiện lên sự lưu luyến không nỡ
nhìn Đa Đa rời đi.
Tư Gia Di chớp mắt, cố gắng kìm nước mắt lại nói: "Bác Phương, cháu
thực sự xin lỗi."
"Đừng nói những câu khách sáo như vậy." Bà Phương chỉ tay lên trán
cô, hiền lành giống như đối xử với chính con gái mình, nhưng trên mặt bà,
ngoại trừ nét mặt không nỡ, cũng chỉ còn lại bi thương. Tư Gia Di xấu hổ
cúi đầu.
Xe đã khởi động, một giây trước khi chiếc xe rời đi, bác Phương lại hỏi
cô: "Gia Di, bác có một câu không biết có thể hỏi cháu hay không."
"Bác cứ nói đi ạ."
"Mấy năm nay bác vẫn luôn muốn hỏi, nhưng lại không thể mở miệng,
cũng là do bác sợ nghe thấy câu trả lời khiến bản thân tuyệt vọng."
Cô mơ hồ có thể đoán ra được chuyện bà muốn hỏi, bàn tay không khỏi
siết chặt, bà Phương có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Đa Đa có phải
là con của cháu với Phương Tử Hằng không ?!"
Nhìn sự mong chờ trong mắt bà, cô không nỡ nhẫm tâm phá vỡ chút
mong đợi nhỏ bé đó.
"Bác gái.... cháu...."
Bà Phương đột nhiên phất tay một cái cắt ngang lời cô: "Được rồi, được
rồi, coi như bác chưa hỏi điều gì hết." Vừa nói dứt lời đã nghiêng đầu nói