với tài xế: "Lái xe mau đi, đừng để lỡ máy bay."
Chiếc xe tăng tốc trong nụ cười gượng của bà Phương, cô không có
dũng khí quay đầu nhìn lại.
Trở về nước, đồng nghĩa với việc có rất nhiều chuyện phiền phức tìm tới
cửa.
Hiệu suất các kênh truyền thông xử lý thông tin kinh khủng hơn rất
nhiều so với tưởng tượng của Tư Gia Di, thì ra việc xảy ra ở Singapore mấy
ngày trước, cùng với "Chiến tích vinh quanh" của cô nhiều năm trước, đã
được các kênh truyền thông, tạp chí lớn nhỏ trong nước đăng tin nhiều
ngày.
Điều này không khác nào việc đem vết thương mới khép miệng kia của
cô, lại một lần nữa xé toang ra.
Một người luôn không biết sợ là gì như Lý Thân Ninh, lúc này dường
như còn khổ sở hơn: "Rất xin lỗi."
"......"
"Tôi không ngờ sự việc lại ầm ĩ đến vậy."
Nhưng cô chỉ cười cười: "Vạn tên xuyên tim, tập mãi cũng thành quen
rồi."
Ngày thứ hai sau khi cô về nước, tổng giám đốc lập tức gọi cô tới công
ty, cùng lắm là bị tổng giám đốc tạo áp lực hoặc bị giảng đạo chứ gì, cô
nghĩ tình hình xấu nhất.
Nhưng lần này cô đã đoán sai. Giám đốc quyết định ủng hộ cô
Tư Gia Di vừa đặt chân vào phòng giám đốc, anh ta giống như đã chờ từ
lâu, liền đứng lên dẫn cô đi ra ngoài: "Bây giờ chúng ta phải đi tìm phó tổng