Làm thế nào để giải thích chuyện này với một đứa trẻ, đây thực sự là
một vấn đề nan giải.
Thật ra thì Dao Dao cũng không quan tâm đến câu trả lời của anh,
những chuyện cô cần quan tâm có cả một đống lớn, càng nghĩ càng thấy
phiền lòng, cô bé chán nản đưa tay ôm mặt, lầm bầm: "Ba của Đa Đa là bạn
của con, lúc đó con còn gạt anh ta, nói Tư Gia Di là mẹ con. Chắc chắn bây
giờ anh ta biết con đang nói láo, xấu hổ chết đi được!"
Giọng nói làm nũng đáng yêu của cô bé làm đôi mắt của Lý Thân Ninh
đột nhiên trở nên sắc bén rét lạnh, trong đầu lặng lẽ hiện lên một cái tiên:
Diêu Tử Chính....
Đám phóng viên hoàn toàn biến mất vào đúng ngày Tư Gia Di định trở
về nước.
Lý Thân Ninh đặt chuyến bay cùng với cô, cô phải đi trước tới nhà họ
Phương đón Đa Đa, Lý Thân Ninh và Dao Dao đi thẳng ra sân bay, mọi
người sẽ gặp lại nhau trên máy bay.
Hành lý của Đa Đa không nhiều lắm, chỉ có một chiếc vali 24 phân, lúc
cô đón Đa Đa, không khí nặng nề, thậm chí Mã Lệ còn khóc, cô liền bị bầu
không khí này làm cho áy náy thương cảm, suy cho cùng là do cô ích kỷ,
ngày trước đem Đa Đa nhờ nhà họ Phương nuôi dạy, chính là vì đề phòng
chuyện ngày hôm nay Diêu Tử Chính biết chuyện, tranh giành quyền nuôi
dưỡng con với mình, bây giờ trong chốc lát cô lại muốn dẫn Đa Đa - người
sống với họ nhiều năm rời khỏi họ. Cô hoàn toàn cảm nhận được cảm giác
của bà Phương, nhưng ngoài việc áy náy với bà ra, cô không thể làm gì
khác.
Tư Gia Di nghĩ như vậy, càng không phản bác được. Trong khoảng thời
gian ngắn, nhà họ Phương đã tràn đầy tiếng nức nở của Mã Lệ, Đa Đa cau