Hiện giờ bọn họ đang ở trong căn phòng ring của một Club tư nhân, nơi
bí mật an toàn, ánh sáng xung quanh đều yếu ớt, Tư Gia Di không xác định
được rốt cuộc mình có hiểu được người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này
không: "Vậy anh nói cho tôi biết, gần đây anh đang bận chuyện gì, mà ngay
cả thời gian chăm sóc Dao Dao cũng không có."
Đối với câu hỏi này, anh từ chối trả lời, ngược lại hỏi: "Vậy cô nói xem,
tại sao cô lại phải quan tâm tôi ?!"
Cô không trả lời, phát hiện chính bản thân cũng không hiểu được vì sao
mình lại như thế, thậm chí đối với việc anh ta phát ngôn lung tung khiến dư
luận xôn xao, cô cũng không cảm thấy tức giận.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng cô tìm được những từ ngữ thích hợp nói:
"Có lẽ đây chính là một loại cảm giác chịu ơn."
"Cảm giác chịu ơn ?!" Hình như anh ta đối với câu trả lời này không hài
lòng lắm "Đừng nói với tôi, bởi vì chúng ta đều là những bậc cha mẹ độc
thân, cô thấy tôi đáng thương nên mới giúp tôi ?!"
Hai người đều có những suy nghĩ riêng, sự tinh khiết và mùi thơm tràn
đầy căn phòng, có chút khổ sở, ngay cả giọng nói của cô cũng phát ra chua
sót khổ sở: "Có lẽ đó cũng là một phần nguyên nhân, quan trọng hơn là,
những việc này tôi đã từng trải qua, bị oan ức, bị cảnh sát bắt, bị công ty đại
diện một cước đát văng... Nếu năm đó có người giúp tôi một chút, tôi cũng
sẽ không tuyệt vọng đến vậy."
Lý Thân Ninh không đành lòng nhìn cô, sự bi thương tràn ngập không
khí trong căn phòng. Anh cúi đầu tìm thứ gì đó, như tìm chút ánh sáng
chiếu trên mặt bàn.
"Cô không trách tôi ?!" Anh có chút không chắc chắn.