Người phụ nữ lại cười lạnh nhạt như vậy, là chưa từng gặp chuyện thê
lương, hay là không thèm để ý tới.
"Tại sao tôi lại phải trách anh ?! So với tất cả những chuyện tôi đã trải
qua năm đó, quả thực đây chỉ là chuyện nhỏ, không có lý do gì lại bị
chuyện nhỏ đả kích"
Cô nói giọng đầy khí phách, Lý Thân Ninh nghe xong, cuối cùng cũng
nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày u ám này: "Có nhớ cô đã từng nói với
tôi một câu không, vạn tiễn xuyên tim, tập mãi thành thói quen rồi ?! Nếu
tất cả những chuyện năm đó đều là giả, vậy thì đối với cô thực sự rất không
công bằng."
"Tại sao lại nhắc tới chuyện này ?!"
"Nói thật với cô, năm đó tôi mới bắt đầu sự nghiệp nên cảm thấy rất
thích phong cách diễn của cô, cô còn nhớ hồi cô đóng một quảng cáo vào
vai nữ tên Lung Á, thật sự khiến cho tôi ...." Anh không khỏi nhíu mày, nhớ
lại hình ảnh năm đó, còn cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Kkinh ngạc."
Cô lờ mờ nhớ lại lần đóng quảng cáo đó.
Trong quảng cáo, cô được gọi "Thụ", lắng nghe tiếng lòng của nam
chính, vào lúc này cô vừa thầm kinh ngạc vì sự hiểu biết của anh ta đối với
cô, vừa tiếp tục lắng nghe anh ta trải lòng chuyện thời niên thiếu: "Tôi còn
nhớ năm đó vì cô nổi tiếng quá nhanh, có một biệt hiệu gọi là 'chăm chỉ' .
Cảm giác cô là một người kiên cường, là người chỉ cần xác định rõ mục tiêu
sẽ luôn luôn hướng về phía trước. Nhưng sau này ...."
Anh dừng một chút, cô đại khái đoán ra được anh đang tránh nói tới
những từ khiến cô khó chịu, sau đó anh tiếp tục nói: "Nói thật lúc trước tôi
say mê cô bao nhiêu thì sau này khinh bỉ cô bấy nhiêu."