So với Đa Đa, Dao Dao nhanh nhẹn hơn nhiều, vừa thấy Tư Gia Di đi
vào lập tức ngoắc ngoắc tay ra hiệu cô lại đây ngồi: "Phim hoạt hình này
hay lắm, cô mau lại đây xem đi."
Tư Gia Di không thể tự tìm hiểu, cũng không thể quấy rầy nhã hứng của
con trai, chỉ còn cách hỏi Dao Dao: "Đa Đa có thể làm được bài tập toán
sao?"
Dao Dao mắt không tời khỏi màn hình ti vi, thờ ơ đáp: "Cháu cũng
không biết, lúc cháu bắt đầu làm đống bài tập kia, cậu ấy đứng ở bên cạnh
nhìn, mà đề toán kia khó cực kỳ, cháu không biết làm, giận quá ném cả
quyển sách bài tập đi, kết quả cậu ấy nhặt cuốn sách bài tập lên hộ cháu,
không nói câu nào, bắt đầu làm bài tập."
"...."
Lúc này Dao Dao mới nhận ra sự khác thường, tạm thời rời mắt khỏi bộ
phim hoạt hình yêu thích nhất, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tư Gia Di:
"Chắc là thầy giáo cậu ấy đã dạy đề toán này rồi." Dao Dao hoàn toàn
không hiểu được sự ngạc nhiên của Tư Gia Di.
Thấy Tư Gia Di không nói lời nào, Dao Dao càng bực bội hơn, tại sao
cô bé lại có cảm giác như cô Gia Di đang vui mừng phát khóc ?
Ngay sau đó chuông điện thoại di động vang lên, Tư Gia Di cầm túi lấy
điện thoại ra, là Lý Thân Ninh gọi tới: "Cô đang ở đâu?"
"Đang ở nhà ăn cơm cùng hai đứa bé. Sao vậy?"
"Dao Dao cũng ở chỗ cô chứ?"
Cô nhìn Dao Dao, cô bé thấy trong túi cô có chai đồ uống, lấy ra, mở
nắp uống ... Tư Gia Di ngoảnh lại nói với Lý Thân Ninh: "Vâng, cũng may
Đa Đa có thêm một người bạn."