"Được, vậy cô ăn cơm xong gọi điện lại cho tôi, tôi dẫn cô tới một chỗ."
"Chỗ nào?"
Lý Thân Ninh úp úp mở mở: "Đến lúc đó cô sẽ biết."
Tư Gia Di cúp điện thoại, nhìn thấy Dao Dao đang lưu luyến không rời
đem chai nước uống đưa tới trước mặt Đa Đa: "Đừng có bảo tôi hẹp hòi,
cậu làm bài tập giúp tôi, chai nước này tặng cho cậu đó."
Đa Đa hơi nhíu mày nhìn Dao Dao, đột nhiên mỉm cười. Từ trước đến
giờ khuôn mặt nhỏ nhắn kia luôn luôn ra vẻ trầm tư, đột nhiên hiện lên nụ
cười này, giống như làm tan chảy khối băng trong lòng Tư Gia Di sáu năm
nay, lúc này bảo mẫu đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn, gọi mọi người ra
ăn cơm.
Hai đứa trẻ ngồi một bên, Tư Gia Di lần lượt gắp thức ăn cho hai đứa,
Dao Dao cắn đôi đũa, hình như có gì đó muốn nói, Tư Gia Di phát hiện
nghiêng đầu, chờ Dao Dao nói
Dao Dao suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: "Cháu bị Lý
Thân Ninh vứt bỏ, đến đây ở cùng cô được không?"
Cô bị chọc cười: "Cô cũng muốn vậy, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không
đồng ý."
Cô bé chu miệng: "Ai bảo anh ta quan tâm cháu? Hừ, cháu muốn để cho
anh ta phải nếm thử mùi vị bị bỏ rơi."
Rõ ràng Dao Dao đã có quyết định nhưng lại không lôi kéo được sự ủng
hộ của Tư Gia Di. Cô bé quay sang hỏi Đa Đa vừa mới uống xong ly nước:
"Tư Tuấn Đạc, sau này cậu đi theo tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu."
Đa Đa hoàn toàn không có phản ứng.